v | on the rocks [1]
warning; ban đầu hứa sẽ không cho lucas hernández làm tiểu tam, nhưng tớ lỡ high quá đà rồi huhu ,_, ai không thích badboy lucas xin hãy click back.
。
chambéry, france
🌊 04:04 | 10.01.2018
the toughest fights are the fights no one can see.
__________________
04:04 am
quá trễ để gọi là đêm khuya, nhưng lại quá sớm để gọi là rạng sáng.
chambéry chào đón olivier bằng cảnh trời đêm ngàn sao lấp lánh, chẳng còn những cơn sấm chớp mưa giông đáng sợ đã khiến anh không kịp về đón sinh nhật cùng antoine.
sân bay yên ả vắng lặng, đến nỗi có thể nghe được tiếng bánh xe lọc cọc lăn trên nền đất của chiếc vali nặng trĩu.
lác đác bóng người ngóng chờ thân nhân, tay bắt mặt mừng, vừa hỏi han vừa trao nhau chiếc khăn len xua tan giá rét.
sao mà ấm lòng đến lạ!
tốp người này đến tốp người khác rời đi nhanh chóng, phút chốc chỉ còn lại mình anh.
olivier chẳng mảy may cảm giác tủi thân, buồn bã; ngược lại còn rất háo hức, nôn nao.
bởi vì anh biết, có một người cũng đang trông mong anh trở về.
'chérie, je suis là'
[honey, i'm home]
。
olivier tâm tình vui vẻ, vừa đi vừa hát, trên tay ôm con cún bông corgi to tướng, choáng hết cả tầm nhìn. (nuôi hai con chó lông vàng chưa đủ mệt hả anh 😃).
với cái bản mặt râu ria già khọm của một người đàn ông vừa bước sang tuổi 32, người qua đường nhất định sẽ bảo anh 'ông chú này chắc bị điên rồi, già đầu còn chơi thú nhồi bông'.
nhưng olivier chẳng thèm bận tâm, mối ưu tiên hàng đầu vẫn là được gặp dáng người thân quen đang đợi anh ở nhà.
trong lòng dâng trào nỗi nhớ tích tụ mấy ngày qua, bé con chỉ còn cách vài bước chân mà thôi.
。
không khí im ắng lạ thường, bóng tối bao phủ cả gian phòng; olivier vội mở cửa, bật công tắc đèn lên, cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt.
'cái quái gì thế này?!'
giày dép, bít tất chỏng chơ giữa sàn, áo khoác, nón mũ ném bừa bãi lên ghế sofa.
những món đồ ấy chắc chắn không phải của antoine.
gian bếp lộn xộn, dơ bẩn, bếp điện chưa tắt, nồi cháo bị đun tới cạn, khét lẹt cả một mảng đáy; nếu để lâu hơn nữa có khi nó sẽ bén lửa, đốt rụi ngôi nhà này.
tất nhiên antoine đâu thể nào đãng trí đến mức đó.
rốt cuộc ai đã gây ra chúng?
linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành..
。
olivier quăng vội chiếc vali, tức tốc chạy lên phòng antoine, mở toang cánh cửa một cách thô bạo.
hắn ngỡ ngàng.
chú cún bông rơi xuống nền đất.
antoine đang nằm trong vòng tay gã đàn ông khác, tấm chăn hờ hững phủ ngang vai làm cho cảnh tượng càng thêm mờ ám.
trên sàn ngổn ngang đồ đạc, quần áo vứt lung tung, có cả chiếc nhẫn đính ước nằm bơ vơ ở góc phòng.
olivier cúi xuống nhặt lên, siết chặt thứ kim loại trong tay khiến nó nóng rẫy, như chính cái đầu đang bốc hỏa ngùn ngụt của mình.
hắn giật tung lớp chăn, định nhào vô đánh tên khốn kia một trận không còn hình hài con người mới hả giận.
thế nhưng, hắn phát hiện ra gương mặt ấy rất đỗi quen thuộc.
vâng, là lucas hernández, bạn thân của antoine.
từ lâu, hắn đã nhận ra tình cảm dạt dào trong đôi mắt khắc khoải gã dành cho grizi của hắn.
🎶sợ em biết lại sợ em không biết
muốn em biết lại muốn em không biết
điều buồn nhất là
là em biết lại làm như không biết🎶
tuy olivier là người đến sau, nhưng lại nhanh hơn một bước, cuỗm mất tình đầu trước mặt chàng trai ấy.
nhưng gã thanh niên nào chịu đầu hàng, vẫn kiên trì đeo lớp mặt nạ tử tế.
bạn thân - đôi khi lại là mối quan hệ phức tạp và dễ vỡ nhất.
sai lầm to lớn của hắn, chính là đã để lucas nhởn nhơ tự mãn quá lâu, chưa triệt tiêu dứt điểm mớ rắc rối này.
để giờ đây gã đã đuổi kịp hắn..
。
vỉ thuốc cảm trên bàn, túi chườm bụng và miếng dán hạ sốt trên trán của anto thức tỉnh sự bình tĩnh trong hắn, xém chút nữa bản năng chiếm hữu đã đánh gục lý trí.
giroud ghì chặt em người yêu vào lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vùng cổ kiểm tra nhiệt độ, thấy thân nhiệt grizi không còn nóng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
bàn tay to lớn khẽ miết lên mu bàn tay mịn màng, cẩn thận đeo lại chiếc nhẫn bị rớt ra, gửi lên nơi ấy một nụ hôn tha thiết.
tất cả hành động đang diễn ra đều thu vào tầm mắt của người bên cạnh.
hai ánh mắt chạm nhau, lucas bật dậy, định nói gì đó, nhưng olivier đã nhanh chóng ra hiệu im lặng,
'chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện.'
。
tách trà sóng sánh chẳng được nhấp môi, họ ngồi đối diện nhau, bắt đầu cuộc đối thoại nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông thực thụ.
không để đối phương kịp nói lời biện minh, olivier đã tranh thủ chặn phủ đầu,
- cảm ơn cậu đã chăm sóc grizi trong suốt thời gian qua.
gã đảo mắt dò xét, trong câu cảm ơn giả tạo ấy một phần chân thành cũng chẳng có, 'ông chú à, định diễn kịch cho ai xem đây?', lucas xua tay khách sáo,
- không có gì, đó là bổn phận của tô--
- nhưng cậu nên biết chừng mực. - oliv cắt ngang lời nói của lucas.
- tôi đâu làm gì sai?
- cậu đã vượt quá giới hạn của mình, tiếp xúc thân mật với antoine quá mức cần thiết.
- không lẽ bây giờ tôi bỏ cậu ấy ở nhà một mình giống anh?
nét mặt olivier ngày càng trở nên khó coi, đôi chân mày nhíu lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm.
thấy kẻ tình địch đáng ghét kia bị chạm nọc bởi lời lẽ của mình, lucas nở nụ cười hả hê,
- sao? tôi nói đúng quá chứ gì?
- lỗi của tôi, tôi tự biết, không cần cậu xen vào.
olivier nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm vốn có, dù trong lòng hắn đang sôi sục như núi lửa chực chờ phun trào.
- chính antoine gọi điện nhờ tôi vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của anh, tôi thấy anto không hề tin tưởng anh nên mới tìm đến tôi.
- chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, không liên quan đến cậu.
- không liên quan ư? tôi yêu cậu ấy và sẽ không để loại người tồi tệ như anh làm tổn thương antoine của tôi! - lucas nổi giận quát tháo ầm ĩ.
- thời gian sẽ chứng minh lời nói của cậu là sai lầm; người em ấy yêu là tôi, không phải cậu, mr bestfriend ạ.
oliv nở nụ cười nửa miệng, tỏ vẻ coi thường, xem ra tên này tính khí còn trẻ con lắm, muốn mọi chuyện êm xuôi cũng khó.
lucas dần nóng nảy đến mức mất kiểm soát, lồng ngực phập phồng, bao nhiêu căm phẫn dồn nén cứ thế tuôn ra,
- đừng tưởng tôi không dám cạnh tranh sòng phẳng với anh, một khi anto biết được bộ mặt thật, cậu ấy sẽ đá anh sớm thôi.
- cậu thật sự muốn chia rẽ chúng tôi ư? không có cửa đâu.
- mạnh miệng thế! sợ rồi chứ gì?
- lucas, nói chuyện nghiêm túc đi! người thứ ba không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu.
- tôi đang rất nghiêm túc đây.
- tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, nếu không cậu đừng hòng đụng đến sợi tóc của antoine.
- haha, tôi không dám hứa với anh đâu. - gã nhếch môi ranh mãnh.
- nên nhớ tôi là luật sư, cậu chống đối vô ích.
cái tên khốn này, còn mang danh luật sư để dọa nạt gã, không hiểu sao antoine có thể sống chung với một con người đầy thủ đoạn như thế.
tất nhiên, lucas đâu thể bị khuất phục bởi những trò mèo đó một cách dễ dàng được.
- anh định tống tôi vào tù? vì tội cướp người yêu của anh?
- tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, bây giờ cậu có thể về được rồi.
- không cần anh phải nhắc.
lucas đứng dậy, chụp lấy chiếc áo khoác, trước khi đi còn liếc xéo olivier đến cháy mặt.
cánh cửa đóng sầm lại, hắn đợi đến khi tiếng động cơ xe của gã khuất dần, mới lục tìm chiếc máy ghi âm dưới gầm bàn.
cuộc trò chuyện ban nãy đã được thu lại toàn bộ, không sót một chữ.
'lucas hernández, xem cậu còn dám thách thức tôi nữa không?'
___________________
lundi, le 1 octobre 2018
https://youtu.be/mdeg4fX4RJ0
đi oánh ghen nghe bài này hơi bị hợp :>
。
lucas đáng iu mà, không nỡ để lucas bị 'tha hoá' đâu :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro