Chương 11

Bất đắc dĩ đi theo hai người phạm nhân kia, Kat thấy họ đang dẫn mình đi qua một cái hẻm nhỏ cạnh căn phòng bị bỏ trống ở sân sau nhà tù. Kat bất ngờ vì cô chưa từng biết đến nơi này, một con đường nhỏ, hẹp, ẩm ướt và hôi thối. Cô ước gì người kia đã chọn một nơi tốt hơn cho cuộc gặp mặt này, ít nhất là đừng bốc mùi. Đi được một đoạn, Kat nhận ra ngay ngã rẽ có một dáng người khá gầy quen thuộc đang đứng đợi cô. Ánh đèn chập chờn tô vẽ cho gương mặt của Jade một nét đáng sợ khiến Kat nổi da gà.

"Cô biết không? Tôi rất thất vọng khi cô nghĩ rằng tôi sẽ hại Aimie đấy", Jade nói vẫn với giọng điệu thân thiện khi Kat vừa bước đến.

"Do cô tự suy diễn thôi."

"Đừng chối. Tôi rất giỏi đọc vị người khác. Với lại, tôi cũng không ngu ngốc như cô nghĩ đâu."

"Tôi chưa từng bảo rằng cô ngu ngốc."

"Tôi chưa bao giờ có ý định làm đau Aimie", Jade đổi giọng, "Nhưng có lẽ cô đã làm tôi suy nghĩ lại đấy."

"Đừng đe dọa tôi và thậm chí đừng nghĩ đến việc làm đau Aimie", Kat lớn tiếng thét vào Jade khi cô nghe đến Aimie.

Jade giận dữ nhìn Kat. Cô rút từ trong túi ra một con dao được làm bằng vỏ miểng chai, phần cán được quấn lại bằng vải. Jade tiến đến gần hơn với Kat và đưa con dao lên ngay mặt cô.

"Tôi sẽ làm mọi thứ để được xem Aimie thắc mắc về vết sẹo trên mặt của cô", Jade và hai ả kia bật cười.

"Cô sẽ làm Aimie đau như cách cô làm con cô đau sao?", Kat lên tiếng hỏi trước khi Jade kịp làm đau cô.

Jade chững lại và nhìn Kat. Cô giờ đã thất bại trong việc cố gắng giấu cảm xúc của mình khi đôi mắt cô dần đỏ hoe và long lanh như những ngôi sao của những điều không mấy tốt đẹp. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xuống trong chốc lát sau đó ngước lên và nhìn lại vào Kat với một ánh mắt khác, vẫn long lanh đỏ nhưng đã không còn nét phản diện mà thay vào đó là một nỗi buồn thấu tâm can.

"Cô không biết gì về cuộc đời tôi đâu", giọng Jade có phần mất kiểm soát khi cô chuẩn bị cứa vào mặt Kat.

"Dừng lại hỡi lũ gian ác!", một giọng nói vang lên khiến tất cả dồn sự chú ý vào lối đi ra, nơi phát ra âm thanh. Đó chính là Becky đang đứng với vẻ mặt lo lắng và hai tay để ra sau lưng.

Ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Becky nhưng Jade và hai ả đồng bọn nhanh chóng đổi sắc mặt, nhìn nhau và cười phá lên.

"Nhìn xem ai kìa! Hóa ra cô cũng không như tôi nghĩ. Nhưng cô lấy gì để ngăn bọn tôi chứ?", Jade hỏi giọng khiêu khích.

"Cái này!", Becky nói xong và ném cát từ hai tay của cô vào mặt những người kia khiến mặt và mắt họ, kể cả Kat, bị phủ đầy cát. Trong cơn hỗn loạn, Becky chạy lạy nắm lấy tay Kat và kéo cô ra khỏi nơi đó, đi sâu hơn vào con hẻm bốc mùi. Họ chạy một đoạn đến khi cả hai đều thấm mệt và quyết định dừng lại khi Becky dẫn Kat trốn phía sau một cánh cửa.

"Khi cô lại hỏi tôi về Jade, tôi đã biết sẽ có chuyện chẳng lành", Becky vừa nói vừa thở, "Nhờ vậy nên tôi mới đến được đây và cứu cô một bàn thua trông thấy."

"Mắt tôi đau quá!", Kat cảm kích vẻ phàn nàn.

"Cô cố gắng chút đi. Làm sao tôi có thể chỉ ném vào mặt những ả đó khi cô lại còn đang đứng giữa họ chứ? Với lại, khi tôi còn học tiểu học, thầy chủ nhiệm đã chọn tôi cho cuộc thi ném vòng khi không có học sinh nào hứng thú. Và tất nhiên, đó là quyết định sai lầm nhất của thầy cho đến hiện tại", Becky thở dài và quay sang Kat – người đang im lặng nhìn cô, "...Đi tiếp thôi nào!"

"Đường này dẫn ra đâu được nhỉ?", Kat lo lắng.

"Làm sao tôi biết được. Đi thôi nào, tốt hơn là ở đây chịu chết."

Becky và Kat lại tiếp tục chạy. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ đã có thể chạy nhanh hơn và giọng của Jade và hai ả kia thỉnh thoảng lại vang lên như lũ khỉ điên cầm dao lao đến những nạn nhân của chúng.

"Thế mà tôi cứ ngỡ mọi việc không thể tệ hơn!", Becky thất vọng lên tiếng khi trước mặt họ giờ đây là một bức tường bám đầy rêu và đương nhiên, không có lối nào dẫn ra ngoài.

"Còn cánh cửa này thì sao?", Kat chỉ tay vào một cánh cửa được sơn màu đổ bên tay phải. Becky chạy ngay lại và cố gắng mở cửa nhưng không thể vì có thứ gì đó rất nặng đang chắn ngay bên trong.

"Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để nói cô biết nhỉ?", Becky lo lắng thở dốc đứng dựa lưng vào tường và chờ đợi đến lúc Jade đến.

"Biết việc gì cơ?"

"Alex, người trong tấm hình đó cùng tôi là Alex. Anh ấy từng là bạn trai của tôi."

Kat có phần bất ngờ vì cô không hiểu sao Becky lại nói cho cô biết việc đó ngay lúc này và cả chữ từng trong câu nói của Becky.

"Sao cô lại nói với tôi bây giờ?"

"Vì khi Jade đến đây khả năng tôi hy sinh sẽ rất cao. Cả đời tôi đã cô đơn rồi, tôi không muốn chết cùng với bí mật này đâu."

"Ai nói cô sẽ chết chứ!"

"Không sao. Tôi có cô đồng hành mà."

"Cái gì cơ?"

"Tôi đã không thể gọi Beth và Bonnie đi cùng vì lúc nãy họ đang ở tận sân sau", Becky quay sang nhìn Kat, "Nhưng tôi đã có thể..."

"Cô thật sự nghĩ sẽ có lối thoát sao?", giọng Jade cất lên khi giờ cô và hai ả kia đã đuổi kịp Becky và Kat đến tận ngõ cụt, "Đây là khu của tôi nên đừng mong có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi."

"Nghe người mắt phủ đầy cát nói kìa!", Becky nói giọng mỉa mai.

Jade quay sang nhìn Becky và tiến lại gần hơn với vẻ mặt giận dữ.

"Cô nghĩ mình hài hước lắm sao? Tôi đã không muốn động đến cô rồi nhưng cô lại quá lo chuyện của kẻ khác nên việc này là do tự cô chuốc lấy thôi."

"Còn việc này là do cô chuốc lấy!", Becky vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Jade nhưng cô đã nhanh chóng nhận thấy và tránh được khiến cú đấm đi thẳng vào mặt của một trong hai kẻ còn lại đang đứng sau Jade làm ả ta ngất ngay tại chỗ. Jade nắm lấy Kat và kề dao vào ngay cổ cô. Ả còn lại cũng đã tóm được Becky và xiết chặt cô khiến cô không cử động được.

"Tôi có thể kết thúc mọi thứ ngay bây giờ", Jade điềm tĩnh nói với một giọt nước mắt lăn trên má và con dao trên tay cô đang run rẩy dần dần cứa sâu hơn vào cổ Kat.

"Dừng tay lại ngay!", một giọng nói vang lên cùng ánh đèn pin chớp nháy và những tiếng bước chân ồ ạt tiến đến. Tất cả đều có thể nhận ra được đó là giọng của Grace và tất nhiên cô đang đi cùng với những quản giáo khác, bao gồm cả Danielle. Jade còn đủ tỉnh táo để hiểu được tình hình và nhận biết rằng mình không thể làm gì nữa. Nếu là một người khác, hay trong một hoàn cảnh khác, cô sẽ vui vẻ tặng cho Kat một vết sẹo nhỏ trên má. Nhưng những tiếng bước chân và âm thanh của những khẩu súng đang hướng thẳng về cô đã góp một phần nhỏ vào việc giữ tay cô lại và khuyên bảo cô chấp nhận.

"Tôi chỉ muốn giải thoát cho cả hai", Jade quay sang thì thầm với Kat trước khi hoàn toàn bị bao vây bởi Grace và các quản giáo. Cô từ từ lấy tay ra khỏi người Kat và đầu hàng. Ả kia cũng dần thả Becky ra và Becky ngay lập tức quay sang nháy mắt với Jade. Cả ba nhanh chóng bị còng tay lại và đưa đi. Danielle chạy lại đỡ Kat – người vẫn đang im lặng nhìn theo Jade.

Ngồi tại văn phòng của Grace, Becky và Kat đang cố gắng thưởng thức một ít trà Grace mời họ sau sự cố đáng tiếc kia. Danielle đang kiểm tra trên người Kat liệu còn vết thương nào ngoài vết cắt nhỏ trên cổ cô nữa không. Danielle vô cùng lo lắng và tự trách bản thân mình vì đã không thể ở bên Kat vào lúc đó. Kat nhận ra được, cô nắm tay Danielle và nhìn cô với ánh mắt mọi chuyện vẫn ổn. Hành động của họ rất nhẹ nhàng, không hề có ý phô trương nhưng Grace vẫn có thể nhận ra được. Tuy nhiên cô lại cố gắng không để ý đến.

"Cô Foster, cô đã rất dũng cảm trong việc giúp đỡ cô Atkinson và thậm chí là cả nhà tù tránh khỏi một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Tôi rất trân trọng việc đó", Grace lên tiếng.

"Hân hạnh", Becky nói sau khi dành một khoảng thời gian quan sát Grace.

"Cô có bất kỳ nguyện vọng gì không? Tôi sẽ xem xét và thưởng cho sự can đảm của cô."

"Không cần đâu, cảm ơn cô."

"Cô cứ cân nhắc đi nhé."

"Được rồi."

"Cô Foster, cô Atkinson, thay mặt nhà tù, tôi vô cùng xin lỗi cho những gì đã xảy ra. Tất cả việc này là lỗi của tôi, tôi nên quản lý tốt hơn!"

"Không sao mà", Becky nói.

"Đúng vậy, không sao cả. Đâu phải lỗi của cô", Kat an ủi Grace, "Nhưng mà... cô định làm gì với Jade?"

"Cô ta sẽ bị xét xử thêm, đương nhiên rồi. Nhưng cho tới lúc đó, cô ta sẽ ở trong biệt giam cho đến khi tôi cho phép cô ta ra ngoài lại."

"Vô cùng xứng đáng!", Becky hớn hở.

Kat im lặng không nói gì, cô cũng không tỏ ra rằng mình rất vui khi thấy Jade bị trừng trị. Có lẽ cô sẽ vui nếu Jade không thì thầm câu nói đó với cô và giờ trong cô tràn ngập những suy nghĩ về Jade, về những gì đã xảy ra, về những gì đã có thể xảy ra.

"Được rồi", Grace lên tiếng, "Mọi người có thể rời khỏi đây nếu muốn. Và một lần nữa tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này."

"Cảm ơn cô, cô Lawrence", Kat cười và đứng dậy bước ra khỏi phòng. Danielle theo sau cô. Grace nhìn theo họ một lúc, cô thoáng buồn với một vài suy nghĩ về một sự thật hiển nhiên mà cô không có khả năng thay đổi. Grace quay lại vào văn phòng và giật mình khi thấy Becky đang ngồi nhìn cô với một ánh mắt bất thường và một nụ cười mỉm.

"Tôi giúp được gì cho cô không, cô Foster?", Grace tỏ vẻ không thoải mái.

"Tại sao?"

"Gì cơ?"

"Tại sao cô không cho cô ấy biết?"

Grace bối rối im lặng nhìn Becky. Mọi việc xảy ra khá bất ngờ với cô nhưng cô thừa biết Becky đang nói về điều gì. Grace im lặng đi lại bàn làm việc trong khi Becky vẫn nhìn theo cô và tiếp tục thưởng thức trà.

Tại sân sau đầy nắng của nhà tù, Kat bật cười và cũng có phần hơi khó chịu khi Danielle cứ liên tục xin lỗi cô vì đã không thể ở đó cùng cô.

"Chị mà xin lỗi em lần nữa đầu em sẽ nổ tung mất", Kat đùa, nhưng trước khi Danielle kịp trả lời, Kat nắm lấy tay Danielle, "Mọi chuyện ổn rồi mà", cô trìu mến nhìn Danielle nhưng nhanh chóng bỏ tay ra vì cô không muốn những phạm nhân khác nhìn thấy.

"Chị vẫn luôn ở đây, không phải sao?", Kat nói, "Em chỉ đang rất nhớ Aimie thôi."

"Ừ nhỉ", Danielle nói, "sao chị chẳng bao giờ thấy ai vào thăm em thế?"

"Vì em chẳng có bạn bè. Mẹ em đã từng muốn vào thăm nhưng em không muốn gặp ai cả."

"Kể cả Aimie?"

"Không. Aimie thì được nhưng em ấy đã luôn phải ở trong bệnh viện."

"Đã?"

"Em ấy đã có một cuộc phẫu thuật suôn sẻ và sẽ ra viện trong hai tuần nữa."

"Thật sao? Tốt quá! Vậy...", Danielle cười, "em có định gặp Aimie sau khi em ấy ra viện không?"

"Đương nhiên là em rất muốn. Nhưng ở trong đây thì..."

"Chị biết em sẽ có cách để nói với em ấy mà. Em có thể gặp mẹ trước, em biết đấy."

Kat cười với Danielle, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được người sẽ luôn có câu trả lời cho cô và cô biết ơn vì điều đó.

"Chị biết không?", Kat nhìn vào mắt Danielle, "Lúc cận kề cái chết, ngoài Aimie ra thì người duy nhất em nghĩ về là chị. Em nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua và những gì chúng ta có thể sẽ không bao giờ có được nếu như Jade đã quyết đoán hơn."

"Chị không biết sẽ ra sao nếu em..."

"Em yêu chị", Kat ngắt lời. Danielle im lặng, cô có phần bất ngờ và đương nhiên là cũng rất vui khi nghe những lời đó từ Kat. Nhưng trong Danielle lúc này có một nỗi niềm gì đó. Cô bỗng nhớ về Jen, về những gì đã xảy ra năm xưa. Cô biết Kat không hề giống Jen và Kat thậm chí đã bày tỏ trước nhưng cô không hiểu vì sao mình lại lo lắng, chưa sẵn sàng để đáp lại lời yêu thương đó dù cho trái tim cô đã thuộc về Kat từ bao giờ cô cũng chẳng nhớ.

"Bây giờ chị có việc,gặp em sau nhé?!", Danielle cười với Kat và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro