Chương 15
Kat tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái khi ánh nắng vô tình chiếu qua tấm rèm cửa sổ và rọi vào mí mắt cô. Cô quay sang trái và cầm chiếc đồng hồ nằm cạnh một chậu cây nhỏ lên và kiểm tra. "Bảy giờ hai mươi lăm, vẫn còn khá sớm", cô nghĩ. Lúc này, một cánh tay luồn qua eo cô và ôm chặt cô. Kat mỉm cười và quay sang hôn người nằm cạnh.
"Dậy đi nào, Dani của em! Hôm nay chị muốn dùng ngũ cốc chứ?"
"Chị đã mua thêm cà phê chưa nhỉ?", Danielle nói giọng ngáy ngủ.
"Chị chưa mua, nhưng em đã mua rồi."
"Chị không biết chị sẽ ra sao nếu không có em", Danielle vuốt tóc Kat.
"Em đoán là chị sẽ không bao giờ biết!"
Kat và Danielle thưởng thức bữa sáng với hai chiếc Croissant và cà phê nóng. Cái lạnh của Giáng sinh đang đến gần nên cả hai đang mặc những chiếc áo len họ vừa mua vào tuần trước.
"Croissant quả là lựa chọn tốt hơn ngũ cốc nhiều", Danielle nói.
"Hôm qua em có xem qua ngăn tủ giày trước nhà. Chị để rất nhiều thư trong đó mà không hề đọc chúng!"
"Chị đã từng đọc tất cả. Nhưng chị đã từ bỏ khi mỗi lần mở ra đều là những lá thư quảng cáo về chiếc máy mát-xa mẫu mới nhất."
"Máy mát-xa cũng không phải là một ý tồi", Kat nói và uống một ngụm cà phê, "Với lại, lỡ như có thư gì quan trọng gửi cho chị thì sao?"
"Bây giờ ai cũng dùng máy tính, hoặc điện thoại. Thư từ hẳn là từ những người vẫn còn nuối tiếc thời đại cũ."
Kat cười và tiếp tục bữa ăn của cô. "Reng!", tiếng chuông cửa bỗng vang lên làm Kat giật mình. "Để em", Kat đứng dậy và bước ra ngoài cửa chính. Đứng trước cửa là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đã bạc nhưng lại rất đẹp, trên tóc còn có cả một đường nhuộm màu vàng.
"Con... con hẳn là Katherine!", người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.
"Dạ... bác là...", Kat bối rối.
"Mẹ?", Danielle bất ngờ khi bước ra nhìn người ngoài cửa với một miếng Croissant vẫn còn đang trên miệng.
"Dani!"
"Con tưởng Giáng sinh mẹ mới lại?", cô chạy lại ôm bà.
"Thì đã gần Giáng sinh rồi còn gì!"
Chiều hôm đó cả ba người cùng ngồi ăn với bữa tối mà Danielle nấu. Kat ngại ngùng vô cùng khi mẹ Danielle không ngừng nhìn cô và cười. Danielle có thể nhận ra điều đó và trước khi cô định nhắc khéo mẹ mình, bà đã kịp lên tiếng trước.
"Thế... khi nào hai đứa cưới nhau?"
Kat và Danielle đứng hình trước câu nói đó. Họ quay sang nhìn nhau và cố nhịn cười.
"Cứ để qua Giáng sinh đã mẹ nhé?", Danielle nói.
"Rồi rồi."
"À mà", Danielle quay sang Kat, "chị định sẽ đi làm lại vào ngày mai."
"Cái gì cơ?", Kat bất ngờ, "Chị đã hứa sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi mà!"
"Không phải đã hơn một tháng rồi sao?"
"Một tháng là chưa đủ!"
"Một tháng là quá đủ rồi. Chị cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình. Với lại, ông Giám thị Walsh đã nói chị có thể trở lại bất cứ khi nào sẵn sàng. Và chị sẵn sàng rồi."
Tại quán cà phê quen thuộc, Grace đang kiên nhẫn ngồi đợi một ai đó. Cánh cửa mở ra và Julia bước vào. Grace vui vẻ ra hiệu cho Julia thấy chỗ cô đang ngồi. Julia gọi nước và lại ngồi cạnh và chào Grace với một nụ cười ấm ấp.
"Chị khỏe không?", Grace hỏi.
"Chị vẫn khỏe. Em cũng vậy chứ? Chị bất ngờ khi em hẹn chị ra uống cà phê đấy."
"Đương nhiên rồi!", Grace cười, cô bỗng nhìn xuống bàn và suy nghĩ một điều gì đó. Sau một lúc, cô quay lên nhìn thẳng vào Julia và nở một nụ cười.
"Em rất mong chị sẽ tha thứ cho thái độ thô lỗ của em khi chị gọi em lần trước. Em không hề có ý muốn cư xử như vậy. Chỉ là... lúc đó em đang bị kẹt vào một tình thế mà em không thể giải thích được. Nhưng mà bây giờ em đã hoàn toàn tự do và đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới rồi. Nếu chị chấp nhận lời xin lỗi của em, em mong chúng ta vẫn có thể là bạn tốt."
"Chị chưa bao giờ giận em cả. Chị hiểu em mà, đừng lo. Và tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau", Julia cười, "Em muốn nghe một bài nhạc không? Chị sẽ nhờ họ mở một bản nhạc, em muốn nghe bài gì?"
"Tất nhiên rồi! Bài gì cũng được!", Grace mỉm cười nhìn theo Julia khi cô tiến lại và nhờ một người phục vụ chơi một bài nhạc. Uống thêm một ngụm cà phê, Grace quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ và ngắm những chiếc lá đang được gió thổi bay đi.
Đến đêm khuya, Kat và Danielle cùng ngồi im lặng trên giường. Cả hai đang có những suy nghĩ riêng nhưng cuối cùng lại gặp nhau ở điểm lo sợ về cảm xúc của người còn lại.
"Được rồi", Kat lên tiếng, "Nếu chị thật sự muốn đi làm lại thì hãy đi. Nhưng hãy hết sức cẩn thận vì em không chỉ lo về sự an nguy của chị mà còn về sức khỏe tinh thần của chị."
"Chị biết mà."
"Đúng vậy. Em vẫn còn nhớ về ngày hôm đó, chị vẫn nhớ chứ?"
Danielle gật đầu, những ký ức về ngày đó nhanh chóng ùa về trong tâm trí cô...
Mười lăm phút trước khi có tiếng súng, Keket và hội của ả đang thưởng thức bữa ăn ngon nghẻ của mình. Kat liều lĩnh chạy lại chỗ Danielle để chắc rằng Danielle không sao. Đương nhiên những ả kia không thể không để ý, một ả nhanh chóng chạy lại nắm lấy áo Kat và lớn tiếng.
"Cô muốn chết đúng không hả?", ả nói sau đó đấm vào bụng Kat một cái thật mạnh làm cô ngã quỵ xuống sàn. Ả ta lôi Kat dậy và chĩa súng vào đầu cô.
"Nói đi, tôi sẽ cho cô toại nguyện", ả cười lớn. Ở một góc khác, Keket không tỏ ra mấy quan tâm về những gì đang xảy ra và tiếp tục ăn.
"Bình tĩnh đi nào! Cô đâu cần phải làm vậy!", Becky đứng dậy nói với ả đang chĩa súng vào Kat và lập tức bị một ả khác đấm vào mặt. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn hơn khi những kẻ mạnh hơn về thể chất lại tiếp tục "công cuộc" bắt nạt kẻ yếu của mình. Kat nhận ra ả đang đánh mình không có ý định dừng lại và ả thậm chí còn định đấm một cú thật mạnh vào mặt cô.
"Đây là kiểu cai trị cô nói đấy sao? Không mấy ấn tượng", Jade bỗng lên tiếng khiến Keket ngừng ăn và quay sang nhìn cô. Keket ra hiệu cho những ả kia dừng tay và lùi về phía sau. Ả từ từ tiến lại gần Jade, ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô và cười.
"Thế mà tôi cứ tưởng cô là đứa kiệm lời", ả chậm rãi nói, "Cô muốn biết tôi thật sự cai trị ra sao à? Hãy xem thử nào!", nói xong ả kéo Jade dậy và lôi cô lại ngồi xuống ngay chiếc ghế ả vừa ngồi. Hai ả khác giữ tay cô lại để cô không chạy đi nhưng thật ra Jade cũng chẳng có ý định chạy. Keket rút ra khẩu súng của ả, đó là một khẩu Nagant M1895 hay còn gọi là súng cao bồi. Ả mở súng và lấy hết đạn ra, sau đó để lại một viên vào và quay ổ đạn. Ả nhìn Jade và nhếch mép.
"Đúng rồi! Cùng chơi trò Cò quay Nga nào!", Keket hớn hở cười lớn. Ả đưa súng thẳng vào đầu Jade nhưng trước khi ả kịp bắn lượt đầu tiên, từ phía sau một ả điên khác giật lấy khẩu súng trên tay ả và thét lớn:"Đúng trò tôi thích!" và chĩa súng vào Jade. Trước khi miệng súng kịp lên đến đầu Jade, ả điên đã bóp cò và lượt súng đầu tiên lại chính là lượt súng có viên đạn. Âm thanh lớn bất ngờ và viên đạn xuyên qua vai của Jade khiến cô ngã khỏi ghế và nằm bệt xuống sàn. Máu bắt đầu chảy ra và Jade thì vô cùng đau đớn. Mọi người vô cùng hốt hoảng. Kat chạy lại chỗ Jade và đỡ cô lên trong khi Becky giật lấy khẩu súng từ tay ả kia khi ả và cả nhóm của ả đang há hốc mồm đứng cứng đờ. Những người đã không về phe Keket cũng lập tức đứng dậy, tóm lấy những ả điên và đấm vào mặt chúng, tạm thời làm chủ tình hình.
Grace và các sĩ quan xông vào ngay khi họ vừa nghe tiếng súng. Cô đã đánh liều khi chưa biết tình hình ra sau nhưng cô nhẹ nhõm hẳn khi thấy Becky và những phạm nhân kia đã tóm được những kẻ điên. Nhưng chỉ được trong ba giây, Grace hốt hoảng khi nhìn thấy Kat đang đỡ Jade, máu me bê bết khắp sàn.
"Gọi cứu thương vào ngay!", Grace hét lớn để những người quản giáo ở ngoài có thể nghe được và lập tức cho nhân viên y tế vào. Cảnh sát tóm cả nhóm những ả điên, còng tay lại và giải đi.
"Làm ơn hãy nói với con tôi...", Jade nói khi Kat vẫn đang ôm cô.
"Không! Cô tự đi mà nói với con bé! Khi cô đã khỏe và đã ra khỏi đây! Cô có nghe không?!"
"Tôi chẳng biết nữa... Có khi đây lại là điều tốt nhất cho con bé. Và có khi... đây lại là điều tích cực cuối cùng mà tôi có thể làm được..."
Trước khi Kat kịp trả lời, các nhân viên y tế đã vào đến và sơ cứu cho Jade. Sau khi được sơ cứu, Jade đã được đưa đi ra ngoài trên băng can, lên xe cứu thương và đến thẳng bệnh viện.
Kat lúc này vẫn còn rất sốc nhưng cô vẫn không quên Danielle. Cô chạy lại chỗ Danielle, cởi trói cho cô và ôm cô thật chặt.
"Em thề em sẽ giết hết những con đ-"
"Suỵt suỵt", Danielle ngắt lời cô, "Chị ổn mà, không sao rồi. Em vẫn ổn chứ?"
"Đừng quan tâm về em!"
Các quản giáo chạy vào và đưa mọi người ra khỏi căn phòng đó. Becky, Kat, Danielle và những nạn nhân còn lại được đưa đến khu vực chăm sóc y tế. Những ai bị thương nặng hơn sẽ được đưa đến bệnh viện.
Một ngày sau Sự kiện những ả điên, Kat đang ngồi ở buồng giam còn Danielle thì không đi làm. Danielle và các quản giáo bị thương đã được nghỉ phép ở nhà sau sự kiện đáng tiếc đó. Becky ngồi cạnh Kat và cả hai cùng lo lắng cho Jade.
"Tôi biết là mạng sống rất quý giá", Becky lên tiếng, "Tôi cũng rất mong cô ấy sẽ ổn nhưng mà tại sao cô lại lo lắng nhiều như vậy cho một kẻ từng có ý định giết mình chứ?"
"Vì tôi hiểu. Tôi hiểu cảm giác khi không có ai bên cạnh trong khoảng thời gian tăm tối nhất của mình là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Với lại, không phải ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai sao? Jade đã phải chịu đựng những điều tồi tệ nhưng chúng lại chưa bao giờ giết chết được niềm tin mãnh liệt và sự cố gắng của cô ấy, giống như tôi vậy."
"Ừ, giống như cô, giống như tôi", Becky đồng tình.
"Và, hãy cố gắng có một chút sự thương cảm nhé? Tôi biết cô muốn điều đó mà", Kat đứng dậy, "Cô biết là Alex cũng sẽ muốn mà", Kat nói xong, vỗ vai Becky và rời đi.
"Đúng vậy, anh ấy sẽ muốn", Becky thì thầm và mỉm cười.
Kat đi đến văn phòng của Grace để hỏi về Jade. May mắn thay, Jade đã sống sót nhưng cô sẽ cần rất nhiều thời gian để hoàn toàn bình phục và hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy.
"Bằng một cách nào đó, Jade đã cứu mạng tôi", Kat nói với Grace.
"Tôi biết mà. Tôi sẽ cho cô biết khi Jade tỉnh dậy, được chứ?"
"Cảm ơn cô", Kat cười, "Mà này cô Lawrence? Tôi... tôi có thể dùng chiếc điện thoại đó để gọi cho người thân không? Vì... thẻ của tôi hết tiền rồi...", Kat ngượng ngùng chỉ tay vào chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc của Grace.
"Không", Grace nói sau một khoảng im lặng ngắn, "Nhưng cô có thể dùng điện thoại của tôi."
"Cảm ơn cô rất nhiều!", Kat nhanh chóng nhận chiếc điện thoại từ Grace và gọi ngay về cho Danielle. Grace nhìn cô và nở một nụ cười.
Ba ngày sau, Grace gọi Kat vào văn phòng để thông báo cho cô về một tin vô cùng quan trọng.
"Hai ngày nữa sao?", Kat bất ngờ, "Nhưng mà tôi vẫn còn ít nhất-"
"Gần một tháng. Tôi biết mà", Grace nói, "Nhưng như tôi đã nói, cô đã trải qua rất nhiều những sự việc đáng tiếc và quan trọng hơn là cô đã có thái độ rất tốt trong thời gian chịu án nên được phóng thích sớm là điều mà cô xứng đáng có được. Với lại, đây cũng không phải là quyết định của riêng tôi mà là của cả Hội đồng."
"Cô Lawrence, tôi thật sự rất trân trọng điều đó vì tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nơi này lâu hơn được nữa. Nhưng tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh Jade khi cô ấy tỉnh dậy. Cô biết đó, ít nhất để nói lời cảm ơn..."
"Tôi biết mà. Nhưng mọi chuyện đã được quyết định rồi."
"Vâng. Cảm ơn cô, cô Lawrence", Kat cười với Grace và rời đi nhưng trông cô có vẻ đượm buồn.
Sau khi Kat đã rời đi, Grace nhận được một cuộc điện thoại đến văn phòng cô.
"Xin chào? Đây là Grace Lawrence."
"Cô Lawrence! Tôi là John Morgan từ Bộ Tư pháp."
"Vâng ạ. Chào ngài Morgan. Ngài có việc gì cần dặn dò tôi sao?"
"Không đâu, cô Lawrence. Trước tiên, tôi xin lỗi vì không thể gặp và nói chuyện trực tiếp với cô vì tôi không thể tìm được thời gian rảnh. Mọi chuyện thật hỗn loạn nhỉ?"
"Vâng, đúng vậy."
"Cô đã tìm ra được nguyên nhân chưa?"
"Hồ sơ cho thấy đã từng có các triệu chứng tâm thần nhẹ. Và có kẻ thông đồng trong nhà tù đã giúp bọn chúng mang súng vào trong."
"Tìm được hắn chứ?"
"Vâng đã tìm được và hắn đã bị giải đi. Và trong số những khẩu súng được mang vào, chỉ có một khẩu là súng thật."
"Được rồi. Cô biết gì không? Dựa theo những gì đã xảy ra tại nhà tù của cô, tôi có một đề nghị cho cô về việc chuyển nơi công tác, cô biết đó, vì tôi sợ rằng những ký ức không tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm việc của cô và quan trọng hơn, là sức khỏe tinh thần của cô."
"Điều này thật bất ngờ, thưa ngài Morgan", Grace ngập ngừng nói.
"Vậy ý cô thế nào?"
"Ngài có thể cho tôi một ít thời gian không?"
"Tất nhiên rồi. Hãy gọi lại cho tôi nếu cô đồng ý nhé?"
"Vâng thưa ngài, cảm ơn ngài."
"Chúc cô một ngày tốt lành!"
Cuối cùng cũng đến ngày Kat được rời khỏi nhà tù. Trộn lẫn giữa cảm xúc vui mừng của cô là một nỗi buồn nhẹ vì cô sẽ không thể gặp Becky thường xuyên và mặc dù rất kỳ lạ nhưng khi đã ở một nơi nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, ta sẽ có một sự quyến luyến đối với nơi đó dù cho nơi có có đối xử thậm tệ với ta. Nhưng quan trọng nhất, điều Kat nuối tiếc là cô vẫn chưa thể nói lời cảm ơn với Jade vì Jade vẫn chưa tỉnh lại. Kat ôm Becky thật lâu trước khi bước qua cánh cổng dẫn đến nơi thay đồ và rời khỏi nhà tù.
"Tôi của một năm về trước sẽ không thể tin nổi những lời này nhưng tôi sẽ nhớ cô đấy!", Kat nói với Becky.
"Tôi không bất ngờ về việc đó."
Kat cười và ôm Becky lần nữa. Becky cũng ôm lại cô và cô cũng dần rươm rướm nước mắt.
"Nếu cô không vào thăm tôi-"
"Đương nhiên tôi sẽ vào thăm cô. Vì tất nhiên, tôi không muốn bị một kẻ vô gia cư bóp cổ khi đang ngủ đâu."
"Thế thì tốt."
"Tạm biệt cô Foster! Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
"Tạm biệt cô Atkinson!"
Kat cười và quay lại bước đi qua cánh cổng đế đến với sự tự do của mình. Cô thắc mắc không biết Grace ở đâu vì cô đã tìm Grace cả buổi sáng nhưng lại không thấy cô. Bước ra khỏi nhà tù, Kat lè lưỡi nếm vị không khí và lạ thay khi cô cảm thấy vị của nó thật sự khác và đương nhiên, ngon hơn hẳn so với trong tù. Từ cửa sổ tầng hai, Grace lặng lẽ đứng nhìn Kat rời đi và chờ đợi người thân đến đón. Một lúc sau, có một chiếc xe chạy lại chỗ cô, chính là mẹ Kat và Aimie, còn có cả Danielle. Danielle trông khỏe hơn hẳn sau cái ngày khi cô bị những ả điên tra tấn. Họ ôm nhau một lúc lâu và rồi trước khi lên xe, Kat quay lại nhìn nơi cô đã ở gần một năm một lần nữa và mỉm cười. Aimie quay lại phía sau ngây thơ nhìn nhà tù và em có vẻ bất ngờ khi em chợt nhìn thấy Grace từ cửa sổ tầng hai.
Bóng dáng chiếc xe từ từ khuất xa dần, Grace vẫn nhìn theo con đường dẫn họ đi. Cô khoanh tay, dựa lưng vào tường và ngắm nhìn bầu trời phía trên vẫn còn đang rất trong xanh và bao la. Cô quay lại bàn làm việc của mình, suy nghĩ một lúc sau đó nhấc điện thoại lên và gọi.
"Alô?", người ở đầu dây bên kia bắt máy.
"Chào ngài Morgan!", Grace cười, "Tôi là Grace Lawrence."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro