Chương 9

Cuối cùng cũng đã hết một tuần nghỉ không lương của Danielle. Cô trở lại nhà tù với một tâm trạng vẫn bình thường như trước đây. Cô mong gặp lại Kat càng sớm càng tốt và khẽ mỉm cười khi nghĩ về cô khi bỗng nhiên cô chạm mặt Grace đang rời khỏi văn phòng của mình.

"Chào cô Darlington!", Grace vui vẻ hỏi thăm Danielle, "Hôm nay cô thế nào?"

"Rất tốt thưa cô Lawrence. Hy vọng cô cũng vậy."

"Ngay bây giờ sao? Đương nhiên rồi. Tôi mong là từ giờ cô sẽ có một thái độ làm việc tốt hơn", Grace cười.

"Chắc rồi. Cảm ơn cô", Danielle cười tươi khiến Grace cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

"Được rồi, tôi phải đi đây. Gặp cô sau."

"Tạm biệt.", Danielle nói và quay đi khi Grace vẫn còn nhìn theo cô.

Danielle bước đi dọc hành lang nhà tù và quan sát mọi thứ xung quanh. Ngay khi cô vừa định đi ra sân sau, cô thấy Kat đang rời khỏi buồng giam của Becky. Nhưng thay vì thái độ giận dữ như lần trước mà Kat đang nghĩ, Danielle lại không nói gì, cô chỉ nhìn Kat và sau đó tiếp tục bước đi. Kat có phần bất ngờ trước việc đó và ngay lập tức đi theo Danielle.

"Chị không có quyền giận em đâu đấy", Kat nắm tay Danielle, "Nhất là sau khi chị tự nhiên biến mất mấy ngày vừa qua."

"Chị đâu có giận."

"Có phải chị vẫn giận em về việc xảy ra đêm hôm đó không?"

Danielle cười nhưng cô không trả lời. Nãy giờ cô còn chẳng thèm nhìn Kat. Kat bây giờ thì lại chẳng hiểu Danielle đang suy nghĩ về điều gì. Sự im lặng kì quặc giữa họ lại cho Kat thêm thời gian để nhìn Danielle và tình cảm của cô lại càng nảy nở. Mái tóc vàng của Danielle bừng sáng tựa như ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua làn đại dương xanh biếc trong đôi mắt cô.

"Có chuyện gì sao?", Danielle quay sang hỏi Kat.

"Không có gì", Kat cười, "Chỉ là... chị đang cư xử kỳ quặc, hệt như Jade vậy."

"Jade kẻ giết trẻ em? Người đã thắng cuộc thi đêm Giáng sinh? Ở đây có khá nhiều Jade đấy", Danielle có phần hối hận khi nói ra câu trên.

"Cái gì cơ?", Kat vô cùng bối rối không biết rằng cô đã thật sự nghe từ "kẻ giết trẻ em" từ Danielle hay không, "Chị nói Jade là gì cơ?"

"Em không biết sao?", Danielle nhìn xung quanh, "Jade nổi tiếng vì đã cố tự tử cùng con gái cô ấy hai năm về trước. Đó cũng chính là lý do cô ta vào đây. May mắn thay cha cô bé đã phát hiện và ngăn cản kịp thời nếu không thì... Nhưng từ khi vào đây, Jade có vẻ rất hối hận về việc đó và cô ấy cũng có thái độ vô cùng tốt nên các quản giáo và cả ông Giám thị cũ đã đồng tình việc không nhắc lại việc đó trước mặt cô ấy. Chị nghĩ cùng với phần trình diễn tuyệt vời, cô ấy đã thắng cuộc thi đêm Giáng sinh. Có một điều đáng buồn là chồng con cô ấy chưa từng vào thăm kể từ ngày đó."

Kat vô cùng sốc trước câu chuyện này. Có quá nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu Kat làm cô rối bời.

"Chị nghĩ cô Lawrence biết việc này không?", Kat hỏi.

"Chị không nghĩ vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì... Em phải đi đây. Cảm ơn chị, Dani", Kat nói xong lập tức rời đi với một tinh thần hoảng loạn khi cô nghĩ về Aimie. Cô nhanh chóng chạy đến nơi gọi điện thoại và gọi về cho mẹ cô.

"Mẹ? Mẹ có đang ở với Aimie không?", Kat vội vàng hỏi khi mẹ cô vừa bắt máy.

"Mẹ đang ở với em đây. Có chuyện gì sao? Mà con này, bác sĩ vừa báo cho mẹ biết, Aimie đã đủ khỏe để làm phẫu thuật rồi con ạ."

"Thật... thật sao?", Kat ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Hai ngày nữa em con sẽ được phẫu thuật."

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà mẹ nhớ hãy luôn bên cạnh Aimie đừng để ai lại gần em nhé."

"Ai cơ?"

"Chỉ là... mẹ hãy luôn cẩn thận."

"Chắc rồi. Nhưng mà nếu...", bà ngập ngừng.

"Con biết mà. Con biết mẹ phải đi khi hắn cần. Lúc đó mẹ hãy nhờ người trông em hộ. Và mẹ cũng đừng quên nghỉ ngơi nhé."

"Được rồi, mẹ biết rồi."

"Vâng. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Tạm biệt."

"Tạm biệt con. Mẹ yêu con."

Kat im lặng một lúc, suy nghĩ về một điều gì đó. Có gì đó trong cô đang hối thúc cô làm điều mà cô cho là đúng đắn, ít nhất là vào lúc này.

"Con cũng yêu mẹ...", Kat nói sau một khoảng im lặng rồi gác máy để lại mẹ cô đang vô cùng sốc ở đầu dây bên kia.

Vẫn còn cảm thấy bất an, Kat nhanh chóng chạy đi tim Becky để hỏi liệu cô ấy có biết về việc của Jade không và nhờ sự giúp đỡ của cô ấy nếu cần. Khi bước chân cô đang vội vàng tiến lên, Kat bỗng va vào Jade – người đang đi hướng ngược lại với cô. Kat hoảng hốt, cô không hiểu sao trong giây phút đó cô lại sợ hãi đến thế. Cô im lặng nhìn Jade, người cũng đang nhìn cô. Jade nhìn Kat cười mỉm có phần hơi nhếch mép.

"Sao thế? Cô muốn thêm một chiếc bánh mứt dâu nữa không?", Jade nở một nụ cười đầy điềm gở.

"Không, tôi ổn. Cảm ơn", Kat sợ hãi nói sau đó lập tức rời đi.

Ngồi trong văn phòng trong giờ nghỉ trưa, Grace lại suy nghĩ về Kat và những gì cô thấy vào đêm Giáng sinh. Nỗi buồn lại tìm đến cô làm tim cô như thắt lại. Nhưng trước khi nỗi buồn đó có thể ra đòn chí mạng làm cô gục ngã, điện thoại cô đột nhiên reo lên. "Julia" là cái tên đang hiện trên điện thoại. Grace lấy lại bình tĩnh nhấc điện thoại lên, cô nhìn vào cái tên Julia và sau đó tắt máy. Cô không chắc về việc mình có thể giữ bình tĩnh ngay lúc này nên tốt nhất là không nên nghe máy. Tuy nhiên, chiếc điện thoại dường như lại không chịu nghe lời cô khi những cuộc gọi của Julia cứ ồ ạt reo đến làm Grace vô cùng tức giận.

"Đừng gọi cho em nữa em đang bận lắm. Với lại, không phải bạn bè nên giữ một chút khoảng cách sao?", Grace bắt máy một cách thô bạo sau đó cũng tắt máy ngang khi Julia chưa kịp nói câu nào. Grace lập tức hối hận vì đã lớn tiếng với Julia. Cô tự hỏi bản thân vì sao lại mất bình tĩnh như thế. Con người không thể kiểm soát bản thân này đâu phải cô. Cô không thể cứ như vậy được. Grace quyết đinh đứng dậy đi khỏi đây để tự trấn tĩnh bản thân.

"Ây da!", Grace va phải một người khi vừa bước ra khỏi phòng.

"Tôi xin lỗi, cô Lawrence!", Danielle lo lắng.

"Ồ... Không sao đâu, cô Darlington. Do tôi mà. Tôi bất cẩn quá."

"Cô chắc là không sao chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy được rồi. Gọi tôi nếu cần nhé", Danielle cười và quay đi.

"Cô Darlington này...", Grace bỗng gọi Danielle lại.

"Vâng?"

"À... Không có gì", Grace im lặng một chút rồi quay đi mà không nói thêm gì.

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Kat cũng tìm thấy Becky đang ngồi tại một hàng ghế phía sau nhà tù cùng Beth và Bonnie. Khi thấy Kat tiến lại và có vẻ e dè, Becky nói Beth và Bonnie rời đi sau đó ra hiệu cho Kat lại ngồi cạnh cô.

"Hôm nay lại câu lạc bộ khác nữa à?", Becky nói.

"Cô có biết về Jade không?"

"Jade..."

"Ratliff! Jade Ratliff!"

"Biết về điều gì cơ?"

"Về... lý do cô ta vào đây là...", Kat ngập ngừng.

"Không phải ai cũng biết chuyện đó sao?"

"Tôi không biết... ít ra là cho tới sáng nay. Có phải vì thế mà cô không muốn tôi gia nhập vào nhóm của cô ta không?"

"Gì chứ?", Becky cười, "Chỉ là tôi không thích bị từ chối thôi. Tôi đã nói cô rồi mà nhỉ?"

"Cô ta nói đã nhờ bạn bè vào thăm Aimie vài ngày trước dù tôi chưa từng nói em ấy nằm ở bệnh viện nào."

"Cô chắc chứ?"

"Tôi chắc."

"Thế thì cũng đáng lo đấy. Nhưng mà cô phải bình tĩnh lại và dặn dò người thân phải luôn trông chừng em ấy. Mọi chuyện có thể sẽ ổn thôi."

"Tôi cũng mong là vậy",Kat thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro