14.Buông tay


Trải qua gần 4 tiếng phẫu thuật,cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra.Hyojin mang tâm trạng mệt mỏi bước đi,cô hiện tại không biết phải đối diện làm sao với Solji nữa.Cô thấy có lỗi,Solji của cô sẽ đau lòng lắm.Chính cô cũng không hề vui vẻ gì.

"Solji"-Hyojin thấy Solji đang gục vào vai Hee Yeon mà khóc,hai mắt đã sưng lên hết rồi.Tim của cô như bị ai đó lấy dao đâm vào.Cất tiếng gọi mà sao đau lòng đến thế?

"Hyojin,con..con bé sao rồi?Nó có sao không?Hả?"-Nghe được tiếng của Hyojin,Solji như có lực thúc đẩy chạy lại nắm lấy hai cánh tay cô mà lay.

"Con bé đã qua cơn nguy hiểm.Nhưng mà...do phần não bộ bị tổn thương khá nghiêm trọng cho nên..."-Cô ngập ngừng.Phải,Hyojin không muốn thấy Solji đau lòng,nhưng cô làm gì được đây?Cô đã làm hết sức rồi cơ mà?Chỉ mong Solji hiểu cho cô thôi.

"Có tỉnh lại hay không,còn tuỳ vào ý chí của Hyerin"-Cô kéo Solji lại,ôm thật chặt,vì cô biết,khi cô nói ra điều đó,Solji sẽ cực kì kích động,Hyojin thà để nàng tổn thương mình còn hơn để nàng tự tổn thương bản thân.

"..."-Nhưng trái lại với sự suy đoán của Hyojin,Solji chỉ im lặng nhưng cô cảm nhận được trên vai mình đã ướt đẫm một mảng.Điều đó khiến Hyojin càng đau lòng hơn.Vuốt dọc sống lưng của nàng,ghì đầu nàng vào vai mình chặt hơn.

"Nói gì đi Solji,làm ơn,nói gì với em đi,đừng im lặng"-Cô thật sự sợ,sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Solji.Sợ Solji sẽ không vượt qua được cú sốc này.

"HEO SOLJI,NÓI GÌ VỚI EM ĐI"-Cô không chịu nổi nữa rồi,Hyojin kéo Solji ra ép nàng nhìn vào mắt mình.

Trống rỗng.

Hyojin thấy trong mắt của Solji chỉ còn lại sự trống rỗng.Làm ơn,đừng như vậy.Thà rằng nàng khóc,nàng kích động,ít ra cô biết nàng vẫn còn có cảm xúc.Nhưng tại sao?Solji à.Em đau lòng.

"Hyojin,đừng kích động"-Hee Yeon thấy tình hình không ổn,vội đi lại can ngăn.

"Hee Yeon,đưa chị đi gặp Rinnie"-Solji cũng chịu mở miệng rồi,nhưng tại sao không nói với Hyojin một tiếng nào?Ánh mắt không cảm xúc ánh là sao?Solji à,Hyojin em đã cố gắng hết sức rồi cơ mà?Chị trách em?

"Solji..."-Nàng đi lướt qua cô,nhưng Hyojin đã kịp chụp lấy cánh tay lạnh cóng của nàng.

"Buông tay"-Lần đầu tiên,Solji lạnh lùng với Hyojin,lần đầu tiên,Hyojin đau đến mức không thở được.Nhân cơ hội cô đang không để ý,Solji rút lấy cánh tay mình ra,bước đi không hề quay đầu lại.Nhưng đâu đó trên khuôn mặt Solji,một giọt nước mắt khẽ rơi.

Heo Solji,tại sao chị lại trách em chứ?....Jinnie của chị đã mệt mỏi lắm rồi...Sao không hiểu cho em?Nhìn bóng lưng của Solji dần xa,Hyojin ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc.

Hee Yeon ở bên cạnh chứng kiến tất cả,cô không biết phải làm sao cho thật tốt nữa.Cô biết Hyojin không có lỗi,nhưng đứng trên cương vị một người mẹ như Solji,ai không hành xử như vậy chứ?

"Hyojin..."-Hee Yeon ngồi xuống bên cạnh,xoa vai của Hyojin an ủi.

"Không sao,cô đi tìm Solji đi,an ủi chị ấy một chút,tôi ổn"-Dù vậy,nhưng Hyojin vẫn cố nở nụ cười.Cô hiểu Solji,cô sẽ tìm cách nói chuyện với Solji sau,bây giờ quan trọng nhất là Solji cần người bên cạnh lúc này,nhưng Solji đã cự tuyệt cô,vì vậy chỉ còn lại Hee Yeon,đành nhờ con bé vậy.

"Về nhà đi,đừng đi uống rượu,tôi sẽ khuyên chị ấy"-Hee Yeon rồi cũng bước đi.Hyojin vẫn ngồi đó,suy nghĩ rằng nên trở về nhà của mình hay là nhà của Solji?Nếu Solji về thấy cô thì sẽ phản ứng như thế nào?Còn nếu về nhà mình thì sẽ gặp Junghwa.Suy nghĩ một hồi,cô dứt khoát đi đến khách sạn ngủ.Sáng mai tính tiếp.

Ở bên đây,Hee Yeon cũng vừa lúc tới chỗ của Solji.Nàng đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Hyerin,trong ánh mắt có chút sủng nịnh và một ít đau lòng.Hee Yeon thở dài,Solji quá cưng chiều Hyerin rồi.

"Chị Solji...chị biết là lỗi không phải của Hyojin mà"-Hee Yeon muốn nói giúp cho Hyojin vài câu,nhưng Solji chỉ ngồi đó vuốt ve Hyerin không nói gì.

"Em ấy...sao rồi?"-Mãi lâu sau Solji mới lên tiếng,trong giọng nói nghe ra một tia đau thương.

"Lúc chị đi,chị ấy ngồi khóc,còn dặn dò em đi xem chị nữa,sợ chị đau lòng lại làm chuyện gì đó không hay"-Chớp lấy thời cơ,Hee Yeon nhanh chóng trả lời.

"Hee Yeon,chị biết Hyojin đã cố gắng lắm,nhưng nghĩ lại Rinnie có thể sẽ không tỉnh lại,chị lại..."

"Chị Solji,nghe em nói,Hyojin cứu được Rinnie đã là phép màu rồi,nếu không phải là Hyojin,e là cả cái mạng cũng không giữ được"-Hee Yeon chỉ đang nói đúng sự thật.Chấn thương này không hề nhẹ.

"Được rồi,em đừng nói nữa"-Solji không muốn nghe thêm bất cứ điều gì cả,với nàng bây giờ chỉ có Rinnie là quan trọng nhất.

Đều cố chấp như nhau.

——————
Hyojin rời khỏi bệnh viện,lần đầu tiên trong thành phố này,Hyojin cảm thấy lạc lõng như vậy.Nhà của cô,lâu rồi cô chưa về thì phải?Cô nhớ bố mẹ.Dù gì thì không còn chỗ nào để đi,về nhà một chút,tiện thể hỏi luôn chuyện của em gái.Nói là làm,Hyojin nhanh chóng phóng xe về nhà chính của Ahn Gia.

Trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện ngôi nhà biệt thự theo kiểu cổ điển rộng khoảng 350m2,trước cổng ba cô còn trồng rất nhiều loài hoa khác nhau.Tất cả đều là hoa mà mẹ cô thích.

Lúc cô vào nhà,bà Ahn đang ngồi trên sofa,thấy cô vào có vẻ hơi bất ngờ,nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi.

"Con gái.."-Tiếng gọi thân thương của bà Ahn làm cô thấy xúc động,vì mải tất bật với công việc,bao lâu rồi cô không về nhà?

"Umma"-Cô như một đứa con gái nhỏ,chạy sà vào lòng bà Ahn.

"Sao vậy con gái?Có chuyện gì sao?Công việc gặp vấn đề?"-Bà Ahn cũng ôm lấy Hyojin,xoa đầu cô.Ân cần hỏi thăm.

"Dạ không,chỉ là con nhớ nhà,muốn về thôi,appa và umma có khoẻ không?"

"Ta và appa con vẫn khoẻ,sao nào định ở đây bao lâu đây?Hay lại như những lần trước đang ăn cơm thì bỏ đi vào bệnh viện?"-Bà Ahn nói không sai,những lần cô về,cô đều đi rất vội vã,có một hôm cô về,vừa vào cửa chưa kịp chào đã nhận được cuộc gọi của bệnh viện.

"Dạ không đâu,con đã xin nghỉ phép 2 hôm rồi,2 hôm này con chỉ ở nhà với umma và appa thôi"-Cô đã xin phép viện trưởng cho nghỉ 2 hôm,lấy cớ là đi công tác về vẫn còn mệt,viện trưởng đương nhiên biết cô bị thương ở nơi đất khách nên lập tức cho cô nghỉ ngơi.Một phần là vì cô cũng không muốn Solji khó xử,bệnh án của Hyerin cô cũng giao cho người khác.

Ông Ahn từ trên lầu đi xuống,thấy cô ngồi đó,ông không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.Chỉ mỉm cười xoa đầu con gái.Còn tiện tay nhéo cái má của cô nữa.

"Nhóc con,chịu về rồi sao?"-Giọng ông Ahn trầm ấm,Hyojin rất giống bố.

"Appa,con đau"-Vẻ mặt phụng phịu của Hyojin làm hai ông bà bật cười.

"Chồng à,anh không được ăn hiếp nhóc con của em"

"Chỉ có umma là thương con,appa đáng ghét,hừ"-Chỉ khi ở bên gia đình Hyojin mới lộ rõ bộ mặt trẻ con của mình.Không còn là bác sĩ Ahn Hyojin lãnh đạm nữa.Chỉ còn là nhóc con của bố mẹ thôi.Chỉ là Ahn Elly.

"Elly à,con lên phòng nghỉ ngơi đi,tới giờ cơm umma sẽ lên kêu con"

"Dạ,con cũng khá mệt rồi,con lên đây,để lại không gian riêng cho hai người đó"-Cô còn không quên chọc ghẹo hai người già đó rồi mới lên.Không chuồn nhanh thì có lẽ đã cảm thụ được tuyệt chiêu "gối thần chưởng" của appa rồi.

Phòng của cô trước giờ vẫn vậy.Appa và Umma không động đếm bất cứ đồ đạc gì trong phòng.Từng món đồ chơi lúc nhỏ,đến từng cái cặp sách khi cô đến trường.Hay là hàng chục cuốn giáo trình đại học vẫn ở đó.Tuổi thơ của cô trải qua nơi căn phòng này.Mình càng ngày càng lớn,bố mẹ càng ngày càng già hơn.Cô tự hứa với lòng mình,sau này cưới Solji,cô sẽ dọn về đây ở.Tiện thể chăm sóc bố mẹ,không để ông bà phải cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Cô nhớ đến Solji,không biết nàng có nhớ cô không?Hay là đang trách mắng cô nữa.Điện thoại không một tin nhắn,hay cuộc gọi điện nào.Cô cũng không bận tâm nữa.Gửi cho Solji một tin nhắn,vỏn vẹn 3 chữ:Em xin lỗi.

Tắt nguồn luôn điện thoại,2 ngày này,cô sẽ ở với bố mẹ.Đừng hòng có một ai làm phiền cô.Sau này cô sẽ tìm cách làm lành với Solji sau.

———————

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.Thông cảm cho mình nhé!Mình dạo này bận khá nhiều,áp lực cũng không ít,nên văn phong đã nhạt đi rồi.Mình sẽ cố gắng hơn nhé!
Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro