9.Chị sẽ về sớm thôi
"Chị nói đấy nhé,không được thất hứa"
"Hyojin...Jin..em đây rồi"-Solji đang bần thần ngồi dưới cơn mưa,đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc,trước mắt nàng bây giờ đây,Hyojin đang đứng dưới cơn mưa ấy,cánh tay còn đang chảy rất nhiều máu,hai cánh môi đã tái nhợt,nhưng vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ như ánh dương.
Solji vội vàng chạy ào đến,ôm chầm lấy Hyojin,vòng tay siết lấy con người kia thật chặt,như thể chỉ cần buông ra thì người ấy sẽ đi mất.Hyojin cũng nâng cánh tay lên,ôm lấy Solji vào lòng,áp má mình tựa lên đầu Solji.
"Hyojin...chị sợ mất em,nếu không nhìn thấy em nữa,chị không biết sẽ làm sao đây,Hyojin,hứa với chị,đừng rời xa chị nữa"-Solji ngước mắt lên nhìn Hyojin,đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ.Nhưng ẩn chứa trong đó là cả một tình yêu dành cho người trước mắt.
"Được,em hứa với chị."-Ngay sau khi nói xong câu đó,Hyojin cuối cùng cũng đã ngã xuống,cánh tay cô đã chảy đầy máu.Do mất máu nên Hyojin mới ngã quỵ.Solji ôm lấy Hyojin vào lòng.Cất tiếng gọi Hee Yeon viện trợ.
Mọi người sau đó được tìm thấy,họ chạy trốn vào một căn nhà nhỏ ngay sau khi nghe thấy tiếng súng.Không một ai dám bước ra ngoài.Chỉ có Hyojin,khi thấy một bé gái vẫn còn lang thang ngoài đường,Hyojin chạy vội ra ôm lấy cô bé,nhưng không may,cô bị bắn trúng vào cánh tay,chiếc áo blouse nhanh chóng thấm đầy máu.Hyojin vội vàng tìm một chỗ trú tạm,máu càng ngày càng nhiều,Hyojin bắt đầu thấy chóng mặt,cứ tưởng mình xong rồi nhưng cô nghe được tiếng của Solji,thì liền mừng rỡ.Mọi việc sau đó thì như mọi người đã biết.
Tại bệnh viện.
"Doctor, how's the patient, when can she wake up?"
(Bác sĩ,bệnh nhân sao rồi,khi nào em ấy mới có thể tỉnh dậy?)-Solji gấp gáp hỏi,nàng đã ngồi chờ ở đây 2 tiếng đồng hồ,lòng nàng như lửa đốt.
"Mind, I took the bullet for her, she will get up early"
(Yên tâm,tôi đã lấy viên đạn ra cho cô ấy,cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi)-Bác sĩ nhanh chóng báo cáo tình trạng rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Hee Yeon vừa đi mua đồ uống quay trở lại.Liếc nhìn cái con người đang nằm trên giường bệnh kia,nhìn thấy có chút tội tội.Nhìn lại cũng xinh đẹp lắm,hèn chi bà chị Solji của cô lại yêu đến như vậy.Hee Yeon đưa cho Solji một ly coffee,Solji cầm lấy nhưng mắt vẫn không rời khỏi Hyojin.Hee Yeon đành ngồi bên cạnh đợi.Đột nhiên Solji lên tiếng.
"Yeonnie,chị sẽ giết Doo Jin Soo"-Chỉ 6 chữ đó thôi,Hee Yeon đã lập tức rùng mình,tuy là bên ta có thế lực,nhưng bên địch cũng không kém,không phải nói giết là giết được.
"Chị đã suy nghĩ kĩ chưa?"-Hee Yeon hỏi lại.
"Cho chị 1 tiếng,chị sẽ giải quyết xong,đến lúc đó,em đến dọn dẹp là được,còn về phần Hyojin hiện giờ,đành tạm nhờ em chăm sóc vậy"-Solji đứng lên,vỗ vai Hee Yeon vài cái,ánh mắt vẫn cứ dõi theo Hyojin.
Hyojin,đợi chị,chị sẽ về sớm thôi.
Ngay sau đó cũng bước ra khỏi phòng,nhấc điện thoại gọi một cú.Không đầy ba hồi đã có người nhấc máy.
"Doo Jin Soo,tôi biết anh đang ở Pretoria,chúng ta cần nói chuyện"-Âm thanh băng lãnh của Solji truyền qua điện thoại.
"Sol,hiếm khi thấy em gọi cho anh,đúng vậy,anh đang ở đây.Anh đợi em ở bến cảng gần bệnh viện.Anh sẽ gửi địa chỉ cụ thể,anh chờ em"-Jin Soo biết được hành tung của Solji cũng không có gì là lạ.Còn biết được cả cái vị bác sĩ được Solji đặc biệt quan tâm kia là ai nữa.Anh đang trông chờ,không biết Solji sẽ làm gì.
Solji cũng không ngạc nhiên lắm.Điện thoại báo tin nhắn,cô lập tức đi ra ngoài,đến bến cảng mà Jin Soo hẹn.15 phút sau coi đã có mặt ở đó.
"Sol,em tới rồi"-Jin Soo còn lịch bước đến mở cửa xe cho Solji nhưng đã bị Solji nhanh một bước,trực tiếp đẩy ra .Cánh tay Jin Soo cứ thế rơi vào khoảng không,làm anh có chút lúng túng nhưng cũng lấy lại dáng vẻ cao ngạo bình thường rất nhanh.
Ở nơi đây khá vắng người,rất phù hợp với mục đích của cô.
"Sol,ở đây lạnh lắm,mình lên xe anh ngồi nhé?"-Jin Soo nắm lấy tay Solji định kéo về phía chiếc xe,nhưng Solji giật lại.
"Không cần,Doo Jin Soo,anh không cần ở đây giả vờ nữa,anh cho người mưu sát tôi,bây giờ thì lại quây phá trên địa bàn của tôi,anh muốn tôi xử lý thế nào đây?"-Solji cứ thế trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Anh làm vậy chỉ vì anh yêu em thôi,muốn em chú ý đến anh,nhưng em thì sao?Cái cô bác sĩ kia có gì hơn anh?Em lại đi yêu cô ta mà không chịu yêu anh"-Doo Jin Soo rốt cuộc đã nổi nóng.Anh hét lớn vào mặt Solji,như trút giận hết lên cô.
"Anh muốn biết sao?Vì cô ấy là cô ấy thôi,tôi không yêu trai,cũng chẳng yêu gái,tôi chỉ yêu Ahn Hyojin,đời này kiếp này chỉ yêu Ahn Hyojin.Giờ anh đã rõ chưa?"-Đúng vậy,Solji không yêu ai khác ngoài Hyojin,người cho cô cảm giác ấm áp,người đã cho cô biết,thế nào là tình yêu,đã cho cô lấy lại nụ cười mà bao nhiêu năm qua cô đã đánh mất.
"Chỉ vì là Ahn Hyojin sao?Heo Solji,em tàn nhẫn với tôi lắm,tôi yêu em bao năm,đổi lại chẳng được gì ngoài sự ghét bỏ,vậy thì hà cớ gì tôi phải cố gắng?"-Jin Soo đột nhiên nở nụ cười quỷ dị,tên này như bị đa nhân cách,vài phút trước còn tội nghiệp,phút sau đã trở mặt.Solji luồng tay ra sau,nắm chặt khẩu súng.
"Tôi và anh,hôm nay phải giải quyết hết"-Rút cây súng ra,chĩa thẳng vào đầu Jin Soo,cảm nhận phía sau ót lành lạnh,thì ra có thêm một đầu súng đang nhắm thẳng vào đầu cô,chỉ cần cô nổ súng thì cô cũng sẽ chết.
"Hahaha,Heo Solji,em tưởng tôi ngu ngốc không biết ý đồ của em sao?"-Hắn bước lại gần Solji hơn,đưa mũi súng của Solji đặt lên ngực mình.
"Em bắn đi,bắn đi rồi em sẽ thấy vui hơn,em sẽ trả được thù"-Doo Jin Soo lúc này lại trở về là con người ôn nhu ấm áp đối với Heo Solji.Liếc nhìn thuộc hạ đằng sau,ý bảo lui.Tên thuộc hạ có chút e dè nhưng cũng rút ngay sau đó.
"Cái tên Doo Jin Soo này,ngươi bị điên à,lỡ như cô ta bắn thật,ngươi và ngay cả ta sẽ chết"-Jin Soo đột nhiên hét lớn lên.Khụy xuống đất ôm lấy đầu,tự đọc thoại.
"Không được,tôi muốn tìm lại con người đã mất của tôi,ông đã chiếm hữu tôi nhiều năm rồi,tôi sẽ không để ciệc đó xảy ra nữa."
"Cái tên khốn kiếp,aaaaa"
"Sol,em mau bắn anh đi,để anh chết đi,nhanh lên,anh muốn được giải thoát"-Jin Soo đột nhiên cầm lấy tay cô chỉa thẳng vào đầu mình,hai tay nắm chặt lấy tay Solji.
"Doo Jin Soo,mày sẽ hối hận đó,Heo Solji,cô mà bắn,cô cũng sẽ hối hận"-Ánh mắt của Doo Jin Soo lại thay đổi lần nữa,nhưng tay của hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô.Đó như một phần ý thức còn xót lại của Doo Jin Soo.
"Solji,anh yêu em"
*đoằng*
Tiếng súng vang lên giữa trời xanh,Doo Jin Soo gục xuống ngay sau đó,hắn ta tự bóp còi.Solji đứng bần thần nhìn cái xác đang chảy thật nhiều máu kia.Hắn thật sự bị đa nhân cách sao?Đáng sợ thật.Solji ngay cả một chút tiếc thương cũng không dành cho người đàn ông này.Gọi điện cho Hee Yeon,bảo em ấy tới dọn dẹp,nhất định phải kể cho Hee Yeon nghe mới được.Thế giới này thật đáng sợ.
Nhưng dù sao giết được hắn,cũng coi như êm đẹp rồi.Solji nhanh chóng trở về bệnh viện.
Hyojin,chị về với em đây.
------------
2h11p,4/11/2018
Lại nhạt =((((
Nhớ vote nha,cmt nữa,tui thích đọc cmt lắm lắm đó!
Cả thế giới ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro