Chương 12: Carlos (3)
Người dịch có lời mún lói: Và anh ấy đã đến để cứu lấy Checo 🥲
_____
Khi Checo nói rằng cần ai đó vượt qua anh trong vòng phân hạng để anh khỏi phải chịu cảnh làm nền cho Max và Charles hai lần trong vòng 24 giờ, Carlos thực sự không nghĩ người đó sẽ là mình. Vậy mà, anh ấy lại ở đây.
Việc Ricki thông báo rằng anh đã giành vị trí P3 đã khiến Carlos sung sướng phát điên - cho đến khi câu tiếp theo được thốt ra là: "Charles P2, Verstappen P1."
Và cả thế giới của Carlos sụp đổ.
Chưa đến hai phút trôi qua kể từ khi anh đỗ xe và bước ra khỏi nó ở parc fermé, thì anh đã thấy Max và Charles lại đang líu ríu với nhau trong một buổi phân tích hậu đua nổi tiếng khác của hai đứa. Dù Carlos có muốn xen vào, anh cũng biết là mình không có cửa.
Bởi vì trong thế giới của Max và Charles, chẳng có gì và chẳng có ai khác tồn tại ngoài hai người họ.
Carlos đảo mắt một vòng khi thấy một nhân viên FIA tiến tới dẫn Max đi phỏng vấn sau phân hạng. Anh cũng kịp thấy Charles nhìn theo với ánh mắt da diết khi Max miễn cưỡng rời đi.
Hai đứa này đúng là tệ hết chỗ nói.
Khi Max đang trả lời phỏng vấn, Carlos cố gắng bắt chuyện với đồng đội mình. Và khi hai tên ngốc đó đổi chỗ cho nhau đi phỏng vấn, anh lại cố làm điều tương tự với Max. Nhưng suốt cả thời gian ấy, Carlos vẫn thấy Charles cứ liếc về phía Max không ngừng, giả vờ lắng nghe Carlos nói, còn Max thì thậm chí không thèm giả vờ: cậu ta cứ nhìn chằm chằm Charles như thể Charles là người duy nhất còn lại trên trái đất, trong khi Carlos vẫn cố mở lời trong vô vọng.
Đến lúc Charles được cho phép rời phỏng vấn và Carlos được gọi lên thay, anh đã muốn hôn phóng viên ngay tại chỗ vì đã cho anh một cơ hội nghỉ ngơi.
Vì được thoát khỏi hai đứa kia là một điều hiếm hoi, và Carlos sẽ nắm lấy nó bằng cả hai tay.
Anh giả vờ không thấy hai người kia lại tiếp tục thì thầm to nhỏ bên nhau. Giả vờ không hiểu tại sao Checo đã kiên quyết không rơi vào tình huống này thêm lần nữa.
Phép màu thật sự là khi Max và Charles chịu ngậm miệng lúc Carlos nhập hội chụp ảnh top 3. Và Carlos chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế khi phải chụp hình podium cùng hai đứa nó.
Anh có thấy Max khoác tay lên eo Charles không? Có chứ.
Anh có phản ứng gì không? Tuyệt đối không.
Và ngay khi cảm nhận được Max buông tay ra khỏi eo mình, Carlos liền co giò chuồn thẳng. Vì rõ ràng là cách này có hiệu quả với Checo ở vòng sprint hôm qua, thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả với Carlos.
Trừ điều khác biệt duy nhất là Carlos vẫn còn phải chịu đựng thêm cuộc họp báo sau phân hạng. Với Max và Charles. Một phiên bản địa ngục dành riêng cho anh.
Mọi thứ tệ y như anh tưởng tượng. Ba người chờ họp báo bắt đầu, còn Max với Charles thì không có gì ngạc nhiên khi lại lạc vào thế giới riêng của hai đứa. Còn Carlos đã bỏ cuộc trong việc cố lắng nghe xem chúng nó đang nói cái gì từ lâu.
Thế nhưng khi buổi họp báo bắt đầu, Carlos hoàn toàn bất ngờ khi Max và Charles lại cư xử đàng hoàng. Ý là, không cố gắng khiến cuộc đời của con người khốn khổ - chính là Carlos - trở thành địa ngục.
Chuyện đó khiến Carlos sốc đến mức đầu óc anh còn bay xa hơn cả thường ngày. Anh thấy mọi thứ cứ sai sai.
Carlos từng nghĩ không gì tệ hơn Max và Charles khi là chính họ. Nhưng thì ra, việc Max và Charles không là chính họ còn tệ hơn.
Vì vừa khi Carlos bắt đầu thấy vui vì hai đứa kia im miệng, thì họp báo kết thúc. Anh đứng dậy, rời đi, trong khi Max và Charles vẫn đang bận trình diễn một màn động tác phối hợp đồng bộ khi thu dọn đồ đạc.
Ngớ ngẩn hết sức.
Bằng cách nào đó, dù là người đầu tiên rời khỏi phòng họp báo, Carlos lại thấy mình vẫn đi sau hai đứa kia khi rời khỏi tòa nhà. Như thể anh chẳng tồn tại. Một lần nữa. Bởi vì, có vẻ như, đó là lời nguyền rồi.
Carlos rút điện thoại ra, và lập tức quyết định lơ đẹp 15 tin nhắn mới trong group chat.
Thay vào đó, anh mở tin nhắn trực tiếp từ Checo.
Sergio Pérez
Tequila?
Carlos Sainz
Tequila.
Anh vẫn tiếp tục lơ group chat. Và chưa đầy mười phút sau khi về tới phòng khách sạn, có tiếng gõ cửa vang lên.
Carlos mở cửa, thấy Checo đang đứng đó. Và trong khoảnh khắc ấy, Checo Pérez hiện ra như một thiên thần đẹp đẽ do chính Chúa trời phái đến để cứu Carlos khỏi cơn ác mộng đang bao trùm lấy cuộc sống của anh.
"Te amo*," Carlos thở dài khi nhìn chằm chằm vào chai tequila trong tay Checo.
*Te amo: Tôi yêu/quý cậu.
Checo chỉ khịt mũi rồi lách qua cửa bước vào.
Vì ít nhất, nếu không còn gì khác, thì hai người bọn họ vẫn có thể cùng nhau chịu đựng. Vì nỗi đau được chia sẻ là nỗi đau còn một nửa, hay là cái gì đó đại loại thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro