Chương 15: Alex

Alex bắt tay Max trước khi ngồi xuống cạnh anh chàng người Hà Lan trên ghế sofa, và anh thề là mình vừa thấy một đám mây thất vọng thoáng qua trong mắt Max. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nó đã biến mất, và Max đang mỉm cười lịch sự với Yuki, người đang kể một câu chuyện gì đó cho mọi người.

Khi ngồi xuống, Alex cố gắng bắt chuyện với Max và người đang nói chuyện với cậu ta, nhưng ngay lúc anh chuẩn bị xen vô câu chuyện, nét mặt Max đột nhiên rạng rỡ hẳn lên. Hoang mang không hiểu tại sao, Alex quay theo ánh nhìn của Max, và tim anh như rơi cái bịch khi phát hiện ra lý do.

Charles Leclerc.

Tất nhiên rồi.

Còn ai khác ngoài Charles có thể khiến mặt Max sáng bừng lên như cây thông Noel chết tiệt.

Và như mọi lần Max và Charles ở chung một phòng, thế giới xung quanh họ dường như biến mất. Khi Charles hơi nghiêng người về phía trước để nắm lấy tay Max, còn Max thì trông như đang tự hóa thân thành ánh dương ấm áp bên cạnh Alex, anh phải cố kiềm chế lắm lắm luôn mới không đảo mắt.

Anh phải gồng mình hơn nữa khi nhìn thấy gương mặt Charles phản chiếu lại niềm vui y chang trên mặt Max.

Alex liếc qua George, bắt gặp ánh mắt của tay đua nhà Mercedes qua đôi bàn tay đang đan vào nhau của Max và Charles, ánh nhìn ấy chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất:

'Cậu toang rồi.'

Trong một giây, Alex đã tính đứng dậy nhường chỗ cho Charles, chỉ để thoái khỏi cái cảnh đau khổ này. Nhưng ánh mắt đầy thích thú của George khiến anh đổi ý.

Anh sẽ không tiếp tay cho hai người đó. Không phải hôm nay.

Vậy là Alex vẫn ngồi yên tại chỗ, và khi Charles chào hết mọi người xong, cậu ta bắt đầu nhìn quanh để tìm chỗ ngồi. Như để khẳng định quan điểm của mình, Alex đã xích lại gần Max hơn, chừa ra chỗ trống bên trái.

Charles mỉm cười cảm ơn, ngồi xuống. Và Alex thấy hài lòng, vì chắc chắn như vậy thì Max và Charles sẽ không còn quá đáng ghét như mọi khi nữa.

Phải không?

Sai.

Rất sai. Cực kỳ sai.

Charles vừa ngồi xuống đã nghiêng người về phía Max và bắt đầu nói chuyện, thậm chí còn không buồn mời Alex tham gia. Và Max thì hoàn toàn bị cuốn theo, như một tên ngốc.

Alex nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình chỉ trong nửa giây sau đó.

"Tôi đi vệ sinh chút," anh nói với người phỏng viên và cả nhóm.

"Tôi e là không kịp đâu," người phỏng viên liếc nhìn đồng hồ, ái ngại nói.

Ngồi cạnh Max, George nhếch mép cười. "Không sao đâu, mate," cậu ta nói bằng giọng vừa mỉa mai vừa thương hại.

"Phải đó, cố gắng nhịn thêm 30 phút là được," Yuki cười toe toét chen vào.

Alex chưa bao giờ cảm thấy muốn dùng bạo lực như lúc này.

Max vỗ vai anh một cách vui vẻ. "Chút là xong ấy mà," giọng điệu như đang an ủi.

Nhưng hoàn toàn không phải vậy.

***

Phần đầu buổi họp báo cũng không tệ lắm.

Người phỏng vấn, tất nhiên, bắt đầu với Charles trước - người hùng đáng tự hào của quê hương, như cách ông ta giới thiệu một cách đầy tử tế - và hỏi vài câu trước khi chuyển sang Alex.

Trong lúc trả lời, Alex liếc thấy Max rút điện thoại ra, và anh thề với Chúa là anh nghe thấy túi quần Charles rung lên vài giây sau đó.

Cố gắng kìm nén cơn giận với hai đứa kia và cố lờ đi nụ cười nham hiểm của Max và ánh mắt lấp lánh của Charles, anh tập trung trả lời một cách nghiêm túc nhất có thể.

Khi đến lượt Max trả lời, Alex lại phải cố không đảo mắt khi phóng viên hỏi về khả năng Charles có thể đánh bại Max trong cuộc đua này, Max lập tức lao vào bài diễn thuyết ca ngợi Ferrari - Charles - luôn mạnh thế nào ở đường đua này, và rằng cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của Charles.

À, và cả McLaren nữa.

Alex phải thừa nhận đó là một chiêu rất khôn ngoan của Max khi nhét McLaren vào phút chót. Anh gần như tưởng tượng được gương mặt nóng bừng của Lando trong đầu mình, chuẩn bị càm ràm với những người còn lại trong grid về chuyện Max luôn quên cậu mỗi khi Charles bên cạnh.

Từ giọng điệu của Max và hướng câu hỏi, Alex nhanh chóng nhận ra phóng viên sắp chuyển sang George, và điều đó sẽ khiến anh bị kẹt giữa hai cái đôi chim cu này. Anh phải hành động thật nhanh, nếu còn muốn cứu vớt bản thân và cả lòng tự trọng của mình nữa.

Vì vậy, trước khi phóng viên kết thúc với Max, Alex nhanh chóng bắt chuyện với Charles, lảm nhảm về bất cứ thứ gì, hy vọng rằng nếu Charles đang nói chuyện với mình, thì Max sẽ không xen ngang được.

Nó có hiệu quả.

Trong khoảng năm giây.

Bởi vì ngay khi phóng viên nói, "Bây giờ đến lượt George," Charles lập tức bỏ rơi cuộc nói chuyện với Alex và quay qua nhìn Max, cả hai cùng nghiêng người về phía nhau, kẹp chặt Alex ở giữa một cái sandwich Lestappen.

Alex thở dài, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên mặt.

Đây sẽ là buổi họp báo dài nhất mà anh từng tham gia.

Thậm chí anh còn không có cơ hội tới hành tinh Carlos, vì Max hoặc nói chuyện với Charles bên trái, hoặc tám với George bên phải, khiến Alex mất tập trung liên tục.

Alex ghét cậu ta.

(Tất nhiên là không thật sự ghét.)

***

Trong tất cả những thứ có thể khiến Alex phải dồn hết sức lực của ý chí để không đảo mắt, không rùng mình trước cái độ nhảm nhí vô đối của Max Verstappen và Charles Leclerc, với, à thì, đúng hơn là Charles Leclerc với Max Verstappen, thì anh hoàn toàn không nghĩ đó lại là một câu hỏi về bộ phim yêu thích.

Ấy thế mà anh lại đang ngồi ở đây: thất vọng, nhưng không bất ngờ lắm vì cái quái gì vậy hả Max Emilian?

Charles đang kể lại rằng hồi mười tuổi cậu ấy đã thuộc lòng lời thoại phim Harry Potter, và mọi người thường bảo cậu trông giống Harry Potter. Alex không cưỡng lại được mà lên tiếng đồng tình; rằng Charles giống Harry Potter khi đeo kính mà, vì thực sự là đúng như vậy.

George thì kể về một trong những video đầu tiên mà cậu ấy có trong điện thoại, từ năm 2012, hồi Charles còn để tóc dài. Và điều đó khiến Max ngồi bật dậy.

Nói đúng hơn: chuyện đó khiến Max sáng rực lên như một ngọn hải đăng. Bởi nếu có thứ gì mà Max không thể cưỡng lại được, thì đó là cơ hội nhắc nhở cả thế giới rằng chẳng ai nhớ về thời niên thiếu của Charles rõ bằng cậu ta.

"Cậu kẹp cán chổi giữa hai chân rồi diễn cái trò phù thủy ấy..." George cố tình ngừng một nhịp để Max chen vào.

"Cậu càng nói càng buồn cười hơn đấy!" Max nói, giọng đầy sự thích thú.

"Giữ cái video đó cho riêng cậu đi!" Charles lên tiếng.

"Tôi muốn xem cái video đó," Max nói, giọng hào hứng đến mức khiến Alex biết thừa Max sẽ bám riết George đến khi nào được xem video đó thì thôi. Và nhìn cái ánh mắt George liếc sang, rõ ràng là George cũng biết điều đó.

Alex liếc nhìn Charles và bắt gặp ánh mắt cậu ta đang dán chặt vào Max, đầy trìu mến - đến mức Alex cảm thấy như mình đang chứng kiến một khoảnh khắc riêng tư. Một điều gì đó thân mật quá mức.

Ừ. Không để hai người đó ngồi cạnh nhau rõ ràng là một sai lầm khủng khiếp.

***

Nhóm Hỗ Trợ Sống Sót Khi Vô Tình Lọt Top 3 Cùng Lestappen

Fernando Alonso
Không phải top 3 đâu; nhưng Alex, chú ổn chứ?

Oscar Piastri
Tôi nghĩ cậu ngồi đúng chỗ tệ nhất luôn rồi đấy.

Lando Norris
Họ nhốt cậu trên cái ghế đó rồi, mate

Lewis Hamilton
Đừng nghe bọn nó, Alex. Chú làm tốt lắm.

Logan Sargeant
Anh ấy làm tốt á?

Lewis Hamilton
Logan...

Carlos Sainz
Ít nhất cậu ấy đã không bỏ chạy...

Alex Albon
Lẽ ra tôi nên làm như Esteban, báo ốm
NGAY KHI thấy danh sách khách
mời họp báo.

Alex Albon
Tại sao tôi không làm thế cơ chứ?!

Alex Albon
Với lại, tôi tưởng đây là nhóm HỖ TRỢ

Alex Albon
Tôi KHÔNG cảm thấy được hỗ trợ gì cả
trong buổi họp báo vừa rồi

George Russell
Mate à...

George Russell
Tên nhóm là 'Nhóm Hỗ Trợ Sống Sót
Khi Vô Tình Lọt Top 3 Cùng Lestappen', Alex.
Chứ không phải 'Nhóm Hỗ Trợ Tồn Tại Trong
Cùng Một Không Gian Với Lestappen' đâu nhé.

Oscar Piastri
Phải đó, với mấy họp báo nhóm thì cậu tự lo đi ha.

Alex Albon
Nín

Alex Albon
Cả hai người luôn

Esteban Ocon
Đúng vậy, tha cho con người tội nghiệp đó đi

Alex Albon
Cả cậu nữa, Esteban

Alex Albon
Và cả cậu nữa, @Yuki Tsunoda

Alex Albon
Tôi ghét hết mấy người

Yuki Tsunoda
Ơ tôi đã làm gì đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro