Chap 4: The Kid

Người dịch có lời mún lói: Tác giả viết khá ngắn nên tui bùng chờ ra nhiều nhiều gồi mới dịch.

Mà chắc gì tui đã đăng sớm 🤷‍♀️, khi nào Mã winner thì tui đăng.

Mọi người sẽ thấy chap này xuất hiện khi Mã win, còn anh Châu mà podium tui sẽ bão chap tất cả các truyện luôn 🥲🏳️ (nếu có thể)

Từ lúc mới đu tui đã mơ hai người đứng bên nhau trong cacthu xoq dàn cảnh này nọ lọ chai, ai ngờ năm nay trông còn khan hiếm Lestappen hơn năm 2018 nữa... trông im im thấy điềm quá ☠️

Làm ơn đừng chìm con chiến hạm này nha huhuhuhuhu đu nhiều bè lá tui buần lắm r, hiếm hoi lắm mới lết xác đi dịch được hai con chiếm hạm siêu toa khủm lồ🧎‍♀️‍➡️🧎‍♀️‍➡️🧎‍♀️‍➡️🤞

Mấy cái () là tui cho vô á 🐒
_____

Lần này, khác với đêm trước, Max ngủ thiếp đi và trong mơ, hắn lại trở thành một đứa trẻ; hắn nhìn quanh, nhận ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Theo bản năng, hắn gọi mẹ trước tiên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng, chính lúc ấy, nỗi sợ ập đến.

Những bóng người không mặt lướt qua hắn, Max hoảng loạn, thở hổn hển, chạy xuyên qua con phố tối om, xô đẩy những cơ thể dường như đang quá kề sát hắn.

Một thành phố xa lạ, vô số mùi hương lạ, hắn bị vây quanh, hắn lạc lõng — thế nhưng tất cả điều này lại quen thuộc đến kỳ lạ — không hẳn là giấc mơ, không hẳn, giống ký ức hơn.

Tim Max đập thình thịch, hơi thở dần đứt quãng, đã rất lâu hắn không cảm thấy như vậy. Không phải từ lúc thoát khỏi cái bóng của cha, không phải từ lúc biết cầm súng, không phải từ khi ngồi lên ghế thủ lĩnh, không phải từ khi gặp—-

Và rồi, bên kia đường, có một cậu bé khác. Không giống những cái bóng không mặt, Max vẫn nhớ như in đôi mắt to tròn, hàng mi dài bất thường, chiếc mũi xinh xắn, gò má ửng hồng và kiểu tóc cắt phẳng ôm lấy gương mặt.

Đột nhiên, giữa vực thẳm tăm tối, có ánh sáng bừng lên. Một mùi hương ngọt ngào len lỏi vào từng nhịp thở của hắn; tim Max dịu xuống theo từng giây trôi qua. Hắn thận trọng bước lên một bước, như thể bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển, hắn vươn tay ra, trong lòng như có điều gì đó bùng lên dữ dội; hắn muốn chạm vào, muốn giữ lấy, muốn biết.

"Max!" Giọng cha hắn vang lên nghiêm khắc. Toàn thân hắn giật nảy theo phản xạ.

Đôi mắt xanh bật mở, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp khi hắn dần lấy lại ý thức, nhưng từng ngụm không khí hít vào phổi đều tràn ngập mùi hương của Charles. Họ lại nằm chung giường, nhưng lần này cơ thể hai người gần nhau hơn, áp sát nhau. Hai viên thuốc kích hoạt hormone có lẽ đã bắt đầu phát huy tác dụng một chút xíu, vì trong cảm nhận của Max, Charles có mùi còn ngọt ngào hơn trước.

Những lúc như thế này, hắn thấy biết ơn thói quen ngủ say như chết của Charles, vì điều cuối cùng hắn muốn là phải nói về quá khứ. Chậm rãi, hắn miễn cưỡng rời khỏi giường, bước vào phòng tắm, hắt nước lạnh lên mặt để gạt bỏ đi ký ức cũ khi nhìn dòng nước chảy dần xuống cống.

Ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hắn bấu chặt lấy thành bồn sứ, hít sâu để kéo bản thân trở về thực tại. Như một chiếc đồng hồ, hắn cài đặt lại tâm trí mình, xóa sạch mọi dấu vết của ký ức kia khỏi biểu cảm khuôn mặt mình.

Trở lại phòng, bạn đời của hắn vẫn say ngủ. Một nụ cười dịu dàng thoáng qua môi Alpha, hình dung đây sẽ sớm là cuộc sống thường nhật của hắn. Với một kẻ quyền lực đến vậy, Charles có phần bất cẩn, có lẽ vì Max chưa từng cho anh lý do để cảnh giác, hoặc cũng có thể anh đơn giản là quá tự tin vào khả năng của chính mình nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Max biết, chắc hẳn là điều thứ hai.

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc.

Thông thạo cận chiến lẫn sử dụng thành thạo mọi loại súng ống; nổi tiếng là kẻ xảo quyệt nhất trong số ba anh em nhà Leclerc, một điều thật sự bất ngờ khi nhìn vào gương mặt thiên thần của anh. Người anh cả là kẻ đàm phán, ôm trọng trách giữ vững cân bằng và khao khát hòa bình trên hết. Cậu em út còn non trẻ, chỉ biết xông lên trước rồi mới chịu nói chuyện sau. Nhưng Charles? Charles không cần thương lượng, và kẻ thù cũng chẳng dám đối đầu với anh. Đó là một cuộc chơi được xác định là thất bại từ trước.

Charles hoạt động như một mafia chính thống; sinh ra để lãnh đạo, để trở thành kẻ có vai vế. Người ta ít nhắc đến người anh trai giữa nhà Leclerc, vì anh chẳng phải người thực hiện các giao dịch, cũng chẳng phải kẻ vung nắm đấm, nhưng ai cũng biết. Những cái chết đau đớn nhất, những vụ mất tích bí ẩn, những băng đảng bị xóa sổ trong một đêm, tranh chấp lãnh thổ được dập tắt trước bình minh? Tất cả đều do Charles Leclerc gây ra.

Anh có thể cười mà để người khác hưởng lợi trước mắt, nhưng khi đến lượt mình, Charles không bao giờ dừng cho đến khi chiếu tướng. Bất kỳ ai cũng sẽ thua trong ván cờ này... nhưng gặp một kẻ cùng bản chất; hai mặt của một đồng xu, thế trận sẽ bỗng trở nên ngang bằng.

Niềm tin của Charles sẽ là điều quan trọng nhất trong hai tháng này; nếu có được nó, Max sẽ tự do hành động bên cạnh anh. Hắn mở tủ lạnh mini, rút một chai nước có ga, uống cạn, rồi lấy thêm một chai khác, lén bỏ hai viên thuốc kích hoạt hormone vào trong, vặn nắp lại y nguyên ban đầu rồi đặt trở lại.

Charles không nhất thiết phải uống ngay hôm nay, chỉ cần một ngày nào đó anh động vào, thế là đủ.

Sau đó hắn bước ra phòng khách, cầm điện thoại lên gọi dịch vụ phòng, đặt món nhiều hơn mức cần thiết.

Khi Omega của hắn tỉnh dậy, Max đã nằm ườn trên sofa xem tivi. Hắn chào người đang ngái ngủ, lịch sự xin lỗi vì ở lại quá lâu, và Charles cũng vội xin lỗi vì đã kéo hắn ra bể bơi giữa đêm hôm khuya khoắt. Họ ăn sáng cùng nhau, trò chuyện về chương trình đang chiếu cho tới khi Charles sực nhớ lại một chi tiết từ đêm hôm trước.

"...Những vết sẹo... trên lưng cậu..."

Max đặt nĩa xuống, vừa nhai vừa nuốt chậm rãi trong lúc nghĩ ra một câu chuyện hợp lý. Tấm lưng cơ bắp ấy không chỉ là thành quả của bao năm tập luyện vất vả, mà còn đầy những vết sẹo từ 'công việc' của hắn.

"...Cha tôi..." Cuối cùng hắn lại đổ lỗi cho cha mình, không hẳn là bịa đặt; bởi vài vết sẹo thật sự đến từ những bài dạy dỗ tàn nhẫn, chẳng hề hợp với một đứa trẻ. "...Ông ta rất nghiêm khắc. Ông muốn một đứa con Alpha mạnh mẽ hơn."

Ngay lập tức, gương mặt Charles nhăn lại, im lặng bao trùm căn phòng. Phải một lúc sau, anh mới cất lời "Tôi... xin lỗi vì đã hỏi... tôi chỉ là- tôi cũng có vài vết sẹo... và những vết của cậu trông...."

Anh không nói hết cậu, chỉ ngước mắt tìm gương mặt hắn. Max giữ nguyên vẻ vô cảm.

"Giống?" Max đỡ lời.

"Ừ... nhưng không- bởi vì cha tôi sẽ không bao giờ... làm gì khiến tôi đau."

Max nhíu mày; hắn biết rõ rằng những liều thuốc và loại thuốc tiêm Charles phải dùng từ bé, tuy không gây đau đớn nhưng vẫn hủy hoại cơ thể anh. Gia đình anh biết được bao nhiêu sự thật vẫn là một bí ẩn, tuy nhiên Max chắc chắn họ không hoàn toàn vô can.

Charles thấy cái nhíu mày ấy thì tưởng mình lỡ lời, nghĩ rằng mình đã phản ứng lạnh nhạt khi xét đến mối quan hệ giữa Max và cha hắn, nên anh vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi, Franz... tôi không có ý như vậy..."

"Không... không sao. Những vết sẹo là lời nhắc nhở. Tôi không xấu hổ vì chúng... dù... có hơi... kinh khủng thiệt."

Max bất ngờ khi bàn tay ấm áp của Charles khẽ nắm lấy tay hắn.

"Cậu không hề kinh khủng, Franz."

Giọng anh mềm mại, chân thành đến mức trái tim ích kỷ của Max chỉ muốn lợi dụng nó.

"Có thể là bị tổn thương. Nhưng... tất cả chúng ta đều có chút khiếm khuyết mà."

"Như kiểu hàng hỏng à?" Max đùa, Charles không kìm được mỉm cười.

"Ngay cả thế, cậu vẫn được rất nhiều người yêu thích..."

Có một tia sáng loé lên trong đôi mắt xanh lục đó, một lời khen hiếm hoi giữa hai Alpha. Max đáp lại bằng một nụ cười, lòng đầy thoả mãn khi tận hưởng hơi ấm bởi bàn tay ấy.

-O-O-O-

Họ cùng nhau ra ngoài tắm nắng, vừa đi vừa bàn kế hoạch; trên du thuyền có đủ loại hình giải trí miễn phí, thế là cả hai người định đi xem nhạc kịch, rồi làm vài ván bowling. Cuộc trò chuyện cứ thế cuốn lấy họ, thế giới xung quanh như họ mờ dần đi, cho đến khi từ khóe mắt, Max thoáng thấy một cậu bé đang nép sau cây cột. Đôi mắt sưng đỏ, môi mím lại.

Max khựng lại, Charles cũng dừng bước, từ từ nhìn theo hắn để tìm đứa trẻ. Nếu đây là Max Verstappen, Sư tử Hà Lan, hẳn hắn sẽ dè dặt khi tiếp xúc với một đứa trẻ đang khóc. Nhưng hiện tại hắn là Franz Hermann, và bất kỳ người tốt bụng bình thường nào cũng sẽ hành động trước, nghĩ sau. Vậy là hắn từ từ bước tới chỗ đứa trẻ, còn cúi xuống ngang tầm, môi nở nụ cười thân thiện.

"Chào nhóc, con bị lạc hả?"

Đứa bé khịt khịt mũi, một lần, hai lần, rồi đáp lại hắn bằng cách bật khóc thành tiếng.

Charles cố nhịn cười sau lưng Max, cũng cúi xuống thử trò chuyện, nhưng thằng bé càng né tránh anh. Hai người liếc nhìn nhau với ánh mắt ngầm hiểu.

"Chắc chúng ta nên gọi người giúp...?" Charles nhíu mày nhìn quanh. Nhưng khoang tàu rộng quá, chỗ này lại khá khuất, không thấy bóng ai cả.

Max hít một hơi, giọng dịu xuống "...Con có muốn chơi trò chơi không?"

Đứa nhỏ chớp mắt, tiếng khóc từ từ nhỏ dần, có vẻ nhận ra chữ 'chơi'. Thấy hiệu quả, Max mạnh dạn tiếp tục "Ta có thể chơi... trốn tìm? Hoặc đuổi bắt? Chú với bạn chú chơi giỏi lắm đó."

Hắn liếc sang Charles cầu cứu, người kia lập tức bắt sóng ngay khi thấy ánh mắt của Max.

"Đúng rồi! Nhưng chú chơi giỏi hơn cơ... Con có muốn đua với bọn chú không?"

Đứa trẻ dụi mắt, nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Một ván đuổi bắt nhé..." Max gợi ý, mỉm cười tươi hơn, vươn tay chạm vai thằng bé. "Con là sói rồi đấy!"

Hắn bật dậy chạy đi, Charles cũng chạy theo. Và may thay, thằng bé cũng hớn hở đuổi theo.

"Ôi chết- suýt thì tóm được chú rồi!" Charles kêu to, nhảy về phía trước khi đôi tay nhỏ xíu vươn ra.

"Không được chửi thề!" Max vừa cười vừa để ý đường chạy về khoang chính.

Cả hai đều biết cần tìm thủy thủ giúp; họ nghĩ cùng một điều nhưng khác ở chỗ Charles rẽ trái, Max thì lại rẽ phải, rồi thế quái nào lại đâm sầm vào nhau, ngực chạm ngực. (?Vãi thiệt à? Tác giả ơi? Zú to hơn mặt hả mà ngực va vô ngực vậy ☠️☠️☠️ sao không phải môi tông môi 😭🤌)

"Franz!!" Charles vui vẻ la lên, và ngay lập tức bị nhóc con kia ôm chặt lấy chân anh, thế là Charles Leclerc bị biến thành sói.

Có gì đó bùng lên trong lòng Max, cảnh Charles, bạn đời của hắn, cùng một đứa nhóc ríu rít quanh họ nó khiến hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Đáng ra hắn có thể để thằng bé thua trong vài giây để trò chơi tiếp tục, nhưng một ý tưởng còn tuyệt hơn loé lên trong đầu hắn. Max bế thốc nhóc con lên, ôm gọn trong tay, nhếch môi cười "Đi nào!"

Hắn lao đi, lần này không hề kiềm chế tốc độ. Charles hét lên gì đó bằng tiếng Pháp, rồi cắm đầu đuổi theo. Thằng bé trong tay Max cười khanh khách, chắc vì bộ dạng thảm hại của Charles, mà cũng vì Max quá nhanh, khiến Charles phải cố gắng hết sức mới đuổi kịp.

Tiếng cười vang vọng hành lang, lời trêu chọc thách thức tung ra từ Max, đáp lại bằng tiếng càu nhàu lẫn tiếng cười của Charles. Nước mắt thằng bé khô dần, giờ nó túm chặt lấy áo Max, cười rạng rỡ, miệng liên tục hò reo "Nhanh nữa! Đi nào! Đi!" như đang cổ vũ hắn.

Giờ thì họ luồn lách qua đám hành khách đang ngơ ngác, tự hỏi tại sao hai gã đàn ông trưởng thành chạy băng qua hành lanh như con nít. Max phóng thẳng lên boong chính, nơi có quầy thông tin. Nhân viên ở đó sững sờ, hơi lo lắng khi thấy cảnh tượng hắn lao về phía họ.

Max thở hổn hển "...Đứa bé... này..."

"Cậu bị bắt rồi!" Charles chen ngang, bàn tay vỗ cái bốp vào lưng Max.

Các nhân viên lúc này càng hoảng hơn.

Max bật cười, lắc đầu "Xin lỗi– ừm... đứa bé này... bị lạc... bọn tôi tìm thấy ở khoang ngoài... nó vừa khóc vừa đi một mình."

Sau khi giao cho nhân viên phụ trách, đứa bé lại tỏ vẻ sợ sệt; Max không giỏi nói năng, chỉ vỗ nhẹ lưng nó để xoa dịu nỗi lo lắng của nó. May mà Charles nhanh trí, nói chuyện luyên thuyên về trò chơi, giữ nhóc con phân tâm. Có lúc, thằng bé giơ tay đòi được Charles bế thay vì Max. Hắn chẳng hề cảm thấy buồn, trái lại còn thấy thích thú khi nhìn cảnh ấy.

Ban đầu Charles hơi gượng gạo, nhưng cũng nhanh chóng làm quen và bắt đầu nói chuyện, nở nụ cười rạng rỡ, thi thoảng còn thêm vài câu đùa. Max lặng lẽ ngắm nhìn, lắng nghe tiếng cười khúc khích, khoé mắt cong lên, lúm đồng tiền sâu hoắm của anh. Hắn muốn điều này. Rất muốn. Và dù cảnh ấy ấm áp biết bao, một cảm giác đen tối lại dâng lên trong ngực Max.

Dĩ nhiên, niềm vui nào rồi cũng kết thúc; đứa bé được đưa đi cùng nhân viên và Charles cũng đã cố hết sức giúp nó yên tâm.

"Cậu giỏi trông trẻ đấy."

Max buộc phải khen. Charles ném ngay cái nhìn trách móc.

"Không. Chỉ là tôi từng lớn lên cùng em trai nên hiểu bọn trẻ như nào thôi."

"Ừm..."

"Cậu cũng giỏi nữa, Franz. Thằng bé thích cậu trước cơ mà."

Max nhún vai, "...Tôi không hay tiếp xúc trẻ con... nên cũng chẳng biết."

"Sao cơ? Không định có một gia đình lớn à? Cậu không muốn nhiều trẻ con trong nhà mình sao?"

Max ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Bao nhiêu đứa... còn tùy bạn đời... tôi không phiền đâu..."

"Thật sao? Omega của cậu sẽ may mắn lắm đấy." Charles bật cười. "Tôi thì muốn nhiều lắm! Tầm sáu đứa... rồi khi Lorenzo với Arthur có con nữa... cả nhà sẽ đông vui... ồn ào... tôi muốn một gia đình như thế... sáng sủa, rộn ràng."

'Vậy là mình sẽ có sáu đứa bé.' Max thầm tự nhủ, bản năng Alpha bên trong vô cùng thỏa mãn với tin này. Chỉ cần tưởng tượng cảnh những đứa con của hắn và Charles chạy nhảy quanh nhà, là cũng đủ khiến hắn thấy mãn nguyện. (??? Ê thế đẻ đến khi nào???)

Dù trong lòng rất hạnh phúc, hắn chưa quên lợi dụng cơ hội kể khổ về bản thân để lấy thêm sự thương hại, Max lại tiếp tục, "Nghe tuyệt thật... nhưng tôi không chắc bản thân đủ sức giữ một gia đình hạnh phúc như vậy... Sau tuổi thơ của tôi, có lẽ tôi sẽ mãi nghi ngờ-"

Charles lập tức dừng lại, mày nhíu lại nghiêm túc:

"Non. Cậu không được nghĩ thế, Franz. Cậu không phải cha cậu. Dù tôi chỉ mới quen cậu, nhưng tôi biết cậu hoàn toàn có khả năng. Cậu chu đáo, tử tế, biết cảm thông, và bạn đời của cậu sẽ vô cùng may mắn. Ngôi nhà của cậu cũng sẽ sáng sủa, ồn ào như tôi."

'Vẫn là cùng một mái nhà thôi.' Max vui vẻ nghĩ thầm, ngoài mặt chỉ khẽ gật, thở dài "Hy vọng cậu nói đúng, Charles."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro