Lựa Chọn

Kageyama ngồi trên băng ghế trong công viên vắng lặng. Ngước đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của mình nhìn lên bầu trời xám xịt.

Bên má của cậu vẫn còn hơi đỏ do cái bạt tai của Oikawa làm ra.

Mẩn mê hộp sữa trong tay rồi lại nhìn vào một khoảng vô định. Trong đầu cứ truyền tới những giọng nói của ai đó mà chính cậu cũng không biết.

Tách....Tách......Tách.
Từng giọt nước mưa đua nhau đổ xuống mảnh đất Miyagi. Kageyama vẫn ngồi đó mặc cho cả người dần bị ướt do nước mưa.

Bỗng nhiên cậu không cảm thấy những giọt nước mưa rơi vào người mình nữa. Ngược lại vòn nghe thấy tiếng *lộp độp*.

Cậu ngước lên nhìn người đang cầm chiếc ô che cho mình. Kageyama tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai ấy.

~Tua tua~

Oikawa đang ngồi tán tỉnh mấy cô nàng cùng lớp thì bị ai đó táng thẳng vào sau đầu.

Hắn kêu oai oái rồi ngước lên nhìn con người ác độc vừa đánh mình.

"Iwa-chan!! Sao cậu nỡ đánh tớ mạnh như vậy chứ"
Nhưng chưa kịp định hình thì đội trưởng Aoba Johsai bị phó đội trưởng lôi đi xuống nhà thể chất.

Hôm nay là ngày kiểm tra thực lực của các thành viên mới trong cậu lạc bộ bóng chuyền.

Hắn lia mắt qua một lượt thì lại cau mày khi phát hiện ra thiếu bóng dáng của ai đó.

Oikawa quay sang nhìn người bạn thân của mình một cách hoang mang.

"Tobio-chan đâu? Nó đi muộn à"
Hắn hỏi một cách ngu ngốc. Nhưng câu trả lời của cậu đàn em càng làm hắn hoang mang hơn.

"Đức vua đâu thi vào trường mình, em tưởng anh biết rồi chứ Oikawa-san?" -Kindaichi

Hắn như không tin những gì mình nghe được. Ai ngờ được hôm đó nhưng lời nói vô tình thoát ra khỏi miệng vì quá tức giận mà đứa đàn em ngu ngốc kia lại tin chứ.

Không chịu tin hắn vẫn cố hỏi lại một lần nữa "chú mày nói gì vậy Kindaichi, đáng ra nó phải vào Aoba johsai chứ"

Kunimi nhìn đàn anh của mình như vậy thì chỉ biết lẳng lặng lấy điện thoại ra mở gì đó rồi đưa cho hắn xem.

Hắn càng sốc hơn khi nhìn vào bản thông báo mà Kunimi đưa cho hắn xem.

"K...không thể nào....sao nó lại vào đấy chứ..?"
______________________________

Chap này hơi ít vì mình đang bị ốm và không viết được nhiều.
Chap sau tớ sẽ bù lại cho mọi người 😥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro