i. kitten!
chap hoàn toàn mới nhưng vẫn nắm chặt với cốt truyện hehe =))
-
Sunoo thích mọi thứ trên thế giới này, từ con người qua cỏ cây rồi màu sắc tươi sáng của nơi đây, thật sự rất đẹp đẽ. Trước mặt cậu luôn là một thế giới muôn sắc đẹp tuyệt trần, ngây thơ đúng không? Đúng rồi còn gì nữa, cục bông của Jake mà lại.
Con đường về hôm nay của cậu cũng đẹp đẽ hơn biết bao, lá cây như muốn chào cậu trên đường trở về ngôi nhà thân yêu, chẳng hiểu nữa. Sunoo cứ lon ton trên đường như thế trên đường về nhà, cậu vui lắm, nhìn mặt là biết, cười toe toét.
Ai mà biết cậu vui vì gì chứ, chỉ biết cậu luôn toả một ánh hào quang khiến mọi người điêu đứng mà thôi, điêu đứng vì cậu quá đáng yêu đấy. Nói chung cứ nói đến cậu thì cả nhà kia đều tỏ ra tự hào, em trai cưng của họ cơ mà.
Cậu luôn là mặt trời của các anh lớn nhà kia, tất thảy mọi thứ cậu làm, họ đều thích nó, họ mê muội Sunoo, chết mê chết mệt với sự dễ thương của cậu. Từ đâu xuống chân, dường như chỗ nào cũng có điểm nhấn khiến mọi người say mê cậu cả, cậu như thiên sứ vậy, một thiên sứ nên được bảo vệ.
Cậu cứ tiếp tục đi, sải chân dọc theo con đường trải nhựa phẳng xám nhạt. Đi thì cứ đi, băng qua bao con hẻm hoặc đường tắt cậu cũng chẳng bước nào vì các anh ở nhà bảo là đi như thế sẽ không về được nhà, ừ thì mấy anh lớn hơn mình thì mình phải tin thôi.
- Meo ~
Sunoo khững lại, từng bước lùi về cái hẻm tối om kia. Như mực, Sunoo nhìn có hơi dựng tóc gáy nhưng vẫn bước vào, bỏ qua cái từ mồm mấy ông anh đi, mèo mà lại. Càng đi thì tiếng sột soạt lại lớn, cậu thắc mắc thật.
Đi theo hướng có tiếng động, cậu đứng trước một hộp bìa các tông tồi tàn, lỡ đâu mèo giả xong rồi có người đến bắt cóc cậu thì sao? Cơ mà, làm gì có chuyện đó. Nhẹ mở hộp bìa ra, một con mèo vàng với đôi mắt xanh biếc, đôi tai cụp xuống tỏ vẻ đáng thương, Sunoo điêu đứng rồi, điêu đứng trước cái vẻ đẹp đó.
- Tên nhìn Nhật phết - cậu cầm bảng tên của nó lên xem, không có ý định trả về chủ cũ.
- Ngoao ~
" chứ sao nữa "
Thế là hôm nay Sunoo không về một mình mà là về hai mình, một người một mèo, cậu thích lắm, cực kì thích luôn.
•
- Em về rồi đây.
Cậu thả chú mèo kia xuống, tháo giày với tất ra và lại ôm chặt nó, mềm như bông vậy, còn không bẩn nữa chứ. Chạy tọt vào phòng, trong lòng cậu cứ như mở hội tưng bừng pháo hoa, lần đầu đụng vào động vật mà không bị mấy ông anh lớn ngăn, quá đã.
Nhảy lên chiếc giường tầng, cậu ôm chú mèo trong lòng mà lăn lộn, thích thật. Chiếc cặp trên vai bỗng làm cậu chút nữa là té, ôi trời, tháo cặp ra mới được.
- Nguy hiểm thật đấy.
Bỗng chú mèo ấy ưỡn bụng ra, Sunoo không hiểu lắm, đưa tay lên định xoa thì bị cào nhưng cậu không khóc, ngược lại còn kiếm thức ăn trong cặp nữa. Moi móc trong cặp được một chút thì HeeSeung từ đâu đó chui ra, đứng thẳng ngay chiếc giường tầng trên của cậu.
Anh đã đứng đó rồi mà Sunoo vẫn chẳng hề hay biết, tay vẫn lục lọi trong chiếc cặp nhỏ của mình. Phải đợi đến khi anh đụng nhẹ lên vai Sunoo thì cậu mới nhìn anh, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, HeeSeung đâu ra vậy trời.
- Em đang làm gì thế?
- Cho mèo ăn á.
- Nhớ cho nó ăn gọn vào, bẩn là Sunghoon mắng em đấy.
- Em biết rồiiiiii.
HeeSeung mới đây đã ra khỏi phòng, để lại cả hai trong căn phòng nhỏ. Một thanh thức ăn dài, Sunoo lập tức lấy răng xé bỏ phần đầu, đưa nó tận mồm cho nhóc mèo kia rồi mới an tâm quay ra nằm. Ai ngờ nó lại mệt thế này chứ?
- Anh có mang bánh kẹo về này Sunoo!
- Đợi em tí coi Sunghoon hyung!
Xoa cho chú mèo kia thiếp đi, cậu muốn như thế nhưng mà nó vẫn mở mắt nhìn cậu, khổ thật chứ.
- Ngủ đi mà, lát anh quay lại cho nhóc một miếng, nhé?
- Meo.
" không thèm. "
Rồi Sunoo cứ chạy thẳng ra ngoài, cười lên thật hạnh phúc, trẻ con thật... nhưng đó là điều khiến cậu đặc biệt cơ mà, không ai có thể chối cãi hết, đúng không?
- end -
- 11:45 | 15/10/2021 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro