ii. fever

Một tiếng hắt xì rõ mồn một vang lên khắp phòng, Sunoo đang bị cảm. Mấy ông anh trời đánh thì sốt ruột không thôi, trốn học để chăm em đang bị ốm. Bé mèo kia cũng sốt sắng theo mà dụi đầu vào hõm cổ cậu, một cảm giác nóng bừng. Mèo con kia rụt cổ lại rồi nằm xuống ngay góc giường, nó biết rằng chủ nhân nó đang ốm nhưng nó muốn được ăn cơ, đói meo cả rồi.

Sunoo thì cứ thở hồng hộc, mặt mũi đỏ cả lên. Hàng mi thì nhắm chặt rồi còn ứa cả nước ra rồi cậu ho sặc sụa, chắc hẳn mấy ông anh kia đầu óc đang rối tung cả lên đây mà. Quả thật là vậy, cánh cửa phòng lập tức liền mở tung ra nghe rõ một tiếng rầm, là HeeSeung. Người anh đảm đang kia liền với lên chiếc giường tầng mà chạm vào trán cậu và khẽ lắc đầu. Đôi mày anh nhíu lên vì lo lắng, bàn tay thì cứ thế mà áp lên trán cậu em nhỏ để cho anh đỡ phải lên cơn mà xách con mèo kia vào sọt rác, anh nhịn nó lâu lắm rồi cơ.

- Em có chắc là mình không muốn đi bệnh viện chứ? Nhiệt kế chỉ rằng em sốt khoảng 39,5°C đấy.

- Đừng mà, em không muốn đâu...

- Thôi anh không ép, ngủ một chút đi, lát anh kêu JongSeong nấu cháo cho.

Từ từ gỡ bàn tay mình ra, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sunoo rồi bước ra. Khẽ đóng cánh cửa phòng lại, anh mất tích từ lúc đó luôn.

- Meo...

- Im lặng nào nhóc.

Nhóc mèo kia vẫn chưa hạ quyết tâm sau lời của Sunoo mà dụi vào tấm chăn dày tới tấp, nó làm cậu thấy hơi kì lạ và một hồi sau cậu khẽ cười lên. Xoa đầu nhóc mèo kia, đúng là con mèo thích làm nũng.

Đôi tay nóng hổi của cậu chạm lên đỉnh đầu nhóc kia mà nhóc con kia cứ rụt đầu lại vì sợ bỏng da đầu, đung đưa cái đầu mãi thì kiểu gì Sunoo kia cũng bắt được. Đôi mắt mờ ảo cố gắng nhìn con mèo kia, nó cứ như phân thân luôn chứ. Túm ngay đầu nhóc mèo kia, nó ư ử lên mấy tiếng đủ lớn để cho người kia nghe nhưng không... Cậu chỉ túm đầu nó mãi và gục thẳng lên giường mà ngủ gục, lim dim đôi mắt sắc xẻo như cáo của mình mà con mèo kia nhìn không rời mắt, mê trai riết quen.

Đợi khi cậu thiếp đi thì đồ mèo kia dở trò điên mà ré lên một tiếng cao vót như muốn rạch thủng màng nhĩ người khác. Cậu rồi cũng mở mắt ra nhìn nó và biết gì không nào? Nó ré lên vì đầu nó cứ như vừa đem đi nướng, chẳng phải là bị đen xì như cháy da nhưng nó cứ nóng như thế nào trong cái trời 5°C này. Lấy tay mình ra, cậu khẽ nhíu mày nhìn cậu nhóc kia. Thở dài một tiếng rồi cậu quay người lại về phía tường và thiếp đi, mặc cho nhóc con kia cứ liên tục cào vào chiếc chăn bông của mình đến nỗi hằn lên mấy vết móng tay sắc của nó.

Rồi nó cũng nằm bẹp xuống vì mỏi, đôi tai cụp xuống, nó cứ như muốn ăn thịt chính mình tới nơi thì bỗng tay nắm cửa vặn mở, một bóng người to lớn bước vào. Người đấy cầm một tô cháo thật to rồi còn nhẹ nhàng bước vào trong nữa, chẳng phải đó là Sunghoon?

- Sunoo à, dậy ăn cháo nè em.

- Em không đói đâu.

- Phải ăn đi rồi uống thuốc chứ, nếu không là anh khỏi cho em chơi với anh nữa đó.

- Em dậy rồi đây!

Ngồi phắt dậy nhìn người anh mình, nó khiến chú mèo giật mình thay cho ông anh kia. Giương đôi mắt sang người anh đang nở một nụ cười ôn nhu kia, đôi môi nhanh chóng đã chu ra khi ông anh kia bắt đầu giở trò đút đồ ăn cho người bệnh. Chẳng nói gì mà giật lấy bát cháo nóng hổi trước khi anh định múc một muỗng mà đút cậu, đôi mắt tỏ ra vẻ kiên định nhìn anh. Anh cũng bất ngờ khi cậu làm vậy, đôi mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Em lớn rồi, Sunghoon hyung!

Bật cười lớn trước câu nói của cậu em, đôi tay bất giác đặt lên đầu cậu mà vò mạnh một cái. Đôi tay đặt lên chiếc đầu ấm của mình, vành tai đã đỏ rồi lại đỏ thêm, quả đầu nhỏ liền cụp xuống, thật quá xấu hổ. Cậu hiện giờ chỉ muốn đào một cái hồ để trốn khỏi mọi người nhưng không được. Tô cháo trên tay liền được đặt xuống ngay đầu giường, cậu liền nhanh chóng gỡ tay người lớn hơn ra.

Đôi tay bé xíu chạm vào cánh tay người kia, nó nóng bừng nhưng lại rất ấm áp vì anh lúc đó quả thực đã quá lạnh. Chạm khẽ lên cổ tay người lớn hơn, cậu liền giật một mạch xuống khiến chú mèo kia giật thẳng đứng lên. Cậu cũng chẳng màng tới nó và anh mà liếc ra một chỗ khác nhìn.

- Sunoo của anh dỗi rồi à? Thôi đừng mà em, anh xin lỗi.

Lấy tay mình bẹo má cậu nhóc mà còn tỏ ra cái vẻ mặt đáng thương, hình như có tin động trời rằng Sunghoon đã chủ động làm nũng cho vua aegyo, Kim Seonwoo. Nhìn ông anh kia mà Sunoo như vừa được rớt trên trời xuống, khuôn mặt xuất hiện một lớp hồng nhẹ, đôi môi cũng run rẩy không ngừng trước quả thính siêu to khổng lồ kia. Lại một lần nữa, Sunoo đành phải giơ tay lên đầu hàng với người này.

- Nếu vậy rồi thì ăn đi.

- Anh đút...?

- Ừm, anh đút.

"Đút cái khỉ khô, tui đang đói rồi, giúp!!!" - em mèo

_______

- Em nghĩ em tự uống thuốc được không...? Ý anh là hỏi xem thuốc có quá đắng không ấy.!

- Em ổn mà anh Sunghoon, kêu cả nhà ngủ đi, mọi người có vẻ mệt rồi.

- Ừm... Ngoan nhé, đừng có mà làm gì vậy đó.

- Vâng

Anh liền cầm tô cháo rỗng ra ngoài ngay, đóng khẽ cánh cửa lại thì cậu liền nằm phịch xuống giường mà lười biếng uống thuốc ở tư thế này. Mệt mỏi thật, lúc nào mọi người cũng lo cho mình mà mình lại chẳng thể làm gì ngoài đợi người ta đến giúp. Cậu thấy tội lỗi lắm chứ, các anh vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm mà có tiền sinh hoạt cho cả nhà, khổ thân.

Gương mặt đượm buồn nhìn vào góc tường trống mà ngẫm nghĩ, chẳng mảy may để ý một con mèo đang sắp chết do đói.

- Meo!!!!

- Gì nữa đây?

Chú mèo ưỡn bụng ra cho Sunoo, vẻ mặt đầy hoài nghi mà do dự chạm đến bụng của nó. Rồi cậu cảm thấy bụng nó đang hơi rung lên, nhăn mặt mà đắm say trong dòng tiềm thức, có gì đó thiếu thiếu. Hình như là từ sáng giờ cậu chưa cho nó ăn, đã là trưa rồi.

- MẤY ANH MUA ĐỒ ĂN CHO MÈO LẸ!!!! CẶP EM HẾT RỒI!!!! MẤY ANH KHÔNG MUA LÀ EM DỖI!!!!

Rồi một tiếng rầm, hai tiếng xoảng, ba tiếng đùng vang lên bên ngoài phòng. Không cần nhìn cũng biết nó hỗn loạn đến cỡ nào rồi, khẽ thở dài rồi cười trừ, thật sự khổ thân các anh già.

TBC

02:08 | 08/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro