xiii. story time!

Sau cái vụ biến hình gì đấy thì mấy ông anh trong nhà cứ như bảo vệ vậy, theo Sunoo 18/7, vì sao không phải 24/7 ư? Vì Sunoo có việc riêng thường xuyên nên không bám được trong 1 tiếng kia.

Hồi mới biết Riki có thể biến thành người thì Heeseung cứ hú hét nói " tao biết ngay mà! " còn Jay sẽ nhìn Jungwon xong ôm vào lòng, không hiểu? Ít nhất sau lần đó Riki cũng bớt đi phần nào giận dỗi lung tung tuy rằng hương nhài của hắn cứ ám cậu miết.

Có mấy hôm lạ kì lắm, như hôm nay này, Riki sẽ nằm im một chỗ mà gầm gừ. Cứ đụng vào là cào mấy phát, suýt bị mấy ông anh kia ném ra ngoài đường. Nói vậy chứ thương lắm, Riki bị thế là Sunoo sẽ ở cạnh bên chăm chút, nói chung là như cách mấy anh kia làm với cậu.

Tưởng bị ốm nhưng không phải, ai đời ốm mà người mát thế này. Thôi thì, chắc hắn thất tình? Bỏ đồ ăn ra đĩa, cậu thở dài, nói chung mấy ngày này chán hơn thường.

- Ăn đi này.

- Meo...
" không "

- Ỉu xìu thế này biết là không ăn nè, ngoan nhé. Lát đói thì ăn, không ép cậu đâu.

- Ngoao
" được rồi, nhóc con "

Nằm cạnh bên chú mèo đang chợp mắt kia, Sunoo thấy quả thật là đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với lúc nhây nhây ở dạy người. Thú thật thì Sunoo cũng biết Riki từ trước rồi, nghe đâu đấy học sinh giỏi nhưng thích gạ gẫm các em học sinh nữ. Đột nhiên vào một ngày nào đó lại biệt tăm, đúng cái ngày cậu nhặt hắn về.

Tuy là ghét thật nhưng cũng chẳng thể chối bỏ Riki ở dạng mèo được, cái lúc mà sự đáng yêu luôn được bộc lộ một cách tự nhiên. Như lúc này, cái mặt ngái ngủ tựa lên chiếc gối đệm ái, cái mặt tỏ lộ vẻ mệt mỏi, thương thật, thương như hồi thương anh Hoon luôn.

- Để tôi kể cho cậu nghe hồi đấy.

- Me-
" khô- "

- Về cái ngày tôi biết người đặc biệt của cuộc đời tôi.

Dụ dỗ thế này cũng tốt, hắn ta cũng nằm im lìm luôn mà nhìn cậu, khoái lắm cơ. Giương đôi mắt nhìn ngũ quan của người to lớn kia, chắc hẳn là mấy câu chuyện quá khứ rồi.

- Biết không, tôi nghe tên cậu y như tên cậu bé hồi tôi gặp ở mẫu giáo. Tinh nghịch lại còn hay ghẹo tôi để rồi về nhà khóc với ba mẹ chứ. Haha.

Ánh mắt nhìn xuống nền gạch trắng xoá, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng cậu thật sự có vương vấn một số thứ gọi là luyến tiếc, kể từ sau cái ngày định mệnh đấy.

- Cậu biết đấy, tôi về ở với các anh từ năm lớp 1 và hôm đó, tôi chả biết diễn tả sao nữa.

- Hửm? - Riki thắc mắc

- Cái hôm cuối cùng tôi gặp cậu bé đó, trời thì sáng chưng còn mặt cậu ta cứ ụ một đống. Đáng yêu lắm, tôi lại gần bắt chuyện thì cứ bày đặt giận dỗi, tôi còn ngỡ cậu ấy thế nào cơ nên đã khóc nhè đấy!

" đồ mít ướt "

- Nhưng rồi, tôi bị ngất chẳng rõ đầu đuôi,  phổi đau quặn với cái đầu chỉ còn mớ suy nghĩ hỗn loạn. Đoán xem tôi bị gì nào!

- Ai rảnh đâu mà đoán.

Nói thật chứ Riki cũng nghe là biết mình rồi, hồi đó cũng quen người anh to đùng hơn mình tận 2 tuổi. Đặc điểm nhận diện, má chúm chím với chiều cao chẳng lẫn vào đâu được. Hồi đó phải nói là trẻ trâu gần chết khi cậu cứ dụ Riki mặc váy (???) xong còn rủ chơi gì đâu không khiến em nó chẳng biết mình là người gì nữa.

Tiếng Hàn còn bập bẹ với anh bé nói nhanh như chớp thì đúng là ác mộng. Kiểu mình cứ gật gù cho qua chứ ngồi nghe ổng nói chắc mấy năm nữa mới xong, khổ nỗi thật.

- Ê đoán đi, lát cho ôm.

- Tăng thông khí?

- Mà biết gì không?

- Gì?

- Tôi chẳng nhớ tôi bị gì nữa nhưng mà lại đây nào.

Trợn mắt nhìn người chủ ngố của mình, hắn thật sự chẳng hiểu tại sao có thể hỏi người ta mấy câu rất chi là "riêng tư" xong lại nói không biết, dù tức nhưng ít nhất vẫn được chui vào lòng nằm, bỏ qua vậy.

- end -

- 10:22 | 06/09/2021 -

[ đang học online hêhhehhehehehe ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro