xvii. endurance
Đã gần được 1 tuần từ lần cuối Sunoo và Riki nói chuyện với nhau, chẳng có tiến triển gì hết, vẫn là lướt qua nhau như người dưng nhưng cũng nhờ thế, Sunoo biết mình đã thích Riki nhiều đến dường nào. Cậu khao khát được Riki gọi tên cậu, từng giây từng phút luôn nhìn màn hình điện thoại để chờ dòng tin nhắn không bao giờ đến. Sunoo cũng muốn nói lời xin lỗi lắm cơ mà, nghĩ sao hắn lại nghe?
Sunoo đã thử viết rất nhiều dòng tin nhắn mỗi ngày cho hắn nhưng mỗi khi định bấm nút gửi thì lại khựng lại, nó cứ như có thế lực nào đó đang giữ cậu lại. Dòng tin cuối cùng lại là từ 2 tuần trước, từ cái lúc tên WooEun trở về. Sunoo không nghĩ rằng sự hiện diện của gã lại khiến bọn họ chia cắt đâu vì đơn giản rằng Sunoo chỉ nghĩ cậu và gã là bạn bè, chẳng biết rằng gã cũng đang thèm muốn cậu.
Cậu cũng dần cảm thấy rằng, hương nhài thường ngày đang phai nhạt dần trong chính căn nhà ấy. Chiếc lồng mèo dành riêng cho hắn cũng chẳng còn thấy lông mèo rơi lã tã nữa, chiếc sofa cũng chỉ toàn là hương oải hương của Jungwon, có lẽ Riki đã không ở nhà nhiều ngày rồi. Tất cả về hắn cũng trở nên khó tìm, Sunoo dần mất "manh mối" về hắn. Mọi thứ cậu có thể nhận lại là về Seokyung - cô gái luôn đi cùng hắn.
- Sunoo, tập trung làm bài đi.
- Vâng.
Sunghoon lắc đầu, chẳng còn cách nào để cho Sunoo vui rồi, từ cho làm các việc lúc trước cậu thích đến cả cho ăn món ăn ưa thích cũng chẳng làm cậu nở nụ cười tự nhiên như trước. Như bị rằng buộc, mọi nụ cười cậu trên môi giờ đã dần trở nên giả tạo theo từng thời gian. Sunghoon biết, mâu thuẫn giữa cả hai là khó giải quyết nhưng việc tiếp tục xem Sunoo trở nên yếu dần thật sự rất khó chịu, anh chịu đủ lắm rồi.
- Đi, em cùng anh xin lỗi cậu ta.
- Nhưng...
- Nhanh.
Lập tức, Sunghoon lấy điện thoại gọi cho ai đó, tay giữ chặt trên người cậu. Đôi mắt tức giận nhìn về chiếc chuồng của hắn, anh biết hắn luôn đi về vào buổi đêm và biến mất vào sáng sớm hôm sau, như ma vậy. Rất khó để bắt được gặp được hắn ở dạng người vào khung giờ đó, kể cả có đi chăng nữa thì... cũng có làm được gì đâu.
Sunghoon cũng đã thử nhiều cách từ tấn công bất ngờ Riki nhưng kiểu gì cũng đập trúng bức tường khiến cái tường phía trên chuồng hắn đầy vết lõm, biết sao chứ? Hắn là mèo thành tinh cơ mà, đấm đánh thì hắn biến thành mèo, hay lắm... Anh sẽ phục thù.
•
Đến thư viện trường học, cậu run rẩy trước nó rằng nơi này đang có người trai kia đang cầm sách đọc, không ai khác ngoài hắn. Sunoo lắc đầu liên tục, tỏ ý không muốn đi vào, đôi mắt sợ hãi nhìn anh nhưng Sunghoon nào có để ý.
Rồi Sunoo bỗng bật khóc khiến mọi sự chú ý đổ dồn về họ, trong đó có cả Riki. Anh luống cuống cả lên, tay choàng qua lưng cậu, xoa thành hình tròn. Sunoo chỉ càng khóc to hơn, Riki bên trong cũng đóng sách lại, anh hối hận rồi, nhìn hắn là biết, liếc anh như muốn xẻo thành đôi. Ai chả biết hắn còn thương cậu nhiều lắm, giả vờ vô tâm khi luôn ngó cậu khá thường xuyên.
Sunghoon cũng định đành rút lui nhưng mà...
- Anh nghĩ anh đang đi đâu đấy?
- Bỏ ra.
Là WooEun, gã đang giữ tay anh lại đến mức Sunghoon phải nhăn nhó, sao Sunoo quen được tên này vậy? Anh cứ ôm chặt cậu trong lòng, mặc cho cánh tay kia đang đau đến đỏ ửng. Đau nhưng không đau bằng thấy cậu thế này.
- Tôi kêu là bỏ ra, cậu điếc à?
- Tôi sẽ không bỏ ra nếu anh nói lý do tại sao Sunoo lại khóc.
- Cậu đéo biết à? Tôi tưởng em tôi hay tâm s-
Sunoo lập tức bịt miệng Sunghoon lại trước khi mọi thứ đi qua xa, để lại cho anh một dấu chấm hỏi lớn, bộ có gì sao? Anh liếc xung quanh rồi thấy bóng dáng quen thuộc từ đầu bước đến, một Riki với cây gậy bóng chày. Đôi mắt hắn đã màu đỏ đục rồi, răng nanh còn hiện ra như nguyên bản nhưng đó không phải là điều khiến anh bất ngờ thay vào đó là một Sunoo với khuôn mặt đỏ hồng, thế này là thế nào vậy?
- Mình đi thôi anh...
- Còn cậu ta thì sao?
- Kệ đi.
Đành chấp nhận, Sunghoon theo chân đứa em mình ra chỗ khác, để lại cho mọi người khó hiểu, nhất là WooEun, có chuyện gì đang xảy ra?
- Anh bạn, chúng ta cần nói chuyện. - Riki chạm nhẹ lên vai gã.
- end -
- 14:25 | 13/10/2021 -
[ các iem muốn tôy làm tiếp không=))? ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro