xxvi. love bite

" có lẽ tôi có thể tổn thương người
hoặc gây hại đến sự hoàn hảo của người.
cái thế giới bé nhỏ ấy
cứ mãi hoàn hảo theo cách của riêng nó
nên đừng đẩy tôi đi, làm ơn hãy để tôi được tiến vào trái tim người. "

[ warning: chap này rất kì lạ=)) ]

Một Riki đang chạy hộc mạng với một Sunghoon đang đuổi theo giữa hành lang trường đúng là bình thản nhỉ? Chắc riêng Sunoo nghĩ thế, cậu chỉ có việc nhâm nhi hộp sữa dâu rồi đọc sách thôi, bên tai còn lảng vảng mấy tiếng nhạc nữa, thích quá nhỉ? Điều này thật sự khiến Jungwon phải suy nghĩ cho tương lai của cậu em cùng cha khác ông nội của mình, liệu lúc sau hắn với Sunoo có yên ổn bên nhau không hay chỉ là ở nhà làm trò con bò rồi cãi lộn?

Hiện tại chưa thể biết tương lai thế nào nhưng chỉ biết rằng Sunghoon sắp đuổi kịp hắn rồi, quả thật là chân dài có khác.

- Em thề là em chỉ hôn em ấy có một tí thôi mà!

- Mày hay ghê ha? Tao còn chưa hôn rồi sao mày dám???

- Em là người yêu của em ấy cơ mà!!!

Trên trần gian này, Sunghoon có thể cho Riki hôn gì cũng được, mẹ của hắn, ba của hắn, anh trai của hắn, bạn thân, cây xương rồng của Jungwon hoặc cái mung của Sunghoon (sin lỗy:'>) cũng được nhưng mà đụng đến môi của Sunoo, môi của đứa em bé bỏng của anh có mà hắn chọn đường chết. Sunghoon cưng Sunoo hơn ai hết, nếu bạn có ý định làm Sunoo bị tổn thương thì hãy chuẩn bị tinh thần và nhớ rằng người anh đẹp trai, cool ngầu, tuyệt vời nhất hệ mặt trời của cậu ấy sẽ luôn rình mò mọi lúc, mọi nơi để ám sát bạn. Không ai là ngoại lệ cả, kể cả là Jake, Jay hay ông Xuân tóc đỏ cũng vậy, đều sẽ bị xử tội tử hình.

Thương em là thế nhưng Sunghoon vẫn không thể khiến hai đôi chim chuột này tách nhau (tức Riki và Sunoo). Yêu nhau gì thấm thiết đến mức nhảy dưới mưa, trầm cảm với nhau rồi còn ngủ với nhau nữa chứ, tức nhưng không thể làm gì được, là thế đấy nhưng đến cuối cùng thì, anh cũng chỉ là anh trai của cậu mà thôi, cậu cũng cần hạnh phúc mà.

Riki giờ đã ngồi nghỉ ở ghế đá mà thở hồng hộc, nói chứ mệt thật, còn mệt hơn cả lúc cua cậu luôn chứ. Chẳng hiểu sao lại cắt được đuôi Sunghoon nữa nhưng chỉ biết đó là một điều đáng tự hào mà thôi.

- Riki này, cậu biết gì chứ?

- Dạ?!

- Tôi nghĩ cậu cũng hợp ở bên em ấy đấy chứ hay là thay tôi chăm sóc em ấy đi, được chứ?

- Ý anh là sao?

Sunghoon lắc đầu cười xoà.

- Cậu điếc thật à?

- À không, em sẽ cố chăm sóc em ấy ạ!

Chưa bao giờ hắn lại thấy sợ thế này, đường đường từng là trùm trường thế mà chỉ vì anh trai người yêu mà bón quần. Thật ra thì không sợ ổng mấy chỉ sợ ổng không gả rồi khóc thôi.

- Biến ra...!

- Thôi mà, Sunghoon kêu phải bảo vệ em mà.

Cái thứ anh trai ác độc, bây giờ đến cả đọc quyển sách cũng bị Riki ôm chặt như gấu túi nhưng chưa hết, hắn còn chu mỏ đòi hôn nữa chứ! Đúng là làm cậu nhức hết cả đầu, giờ xoa đầu biến thành mèo thì lại bị mang tiếng là nuôi người ngoài hành tinh mà không thì lại lên confession phốt các thứ, lúc trước thì sợ đó giờ thì ngán luôn rồi.

Đẩy đầu hắn ra khỏi đùi mình, cứ mãi là gốc cây ấy, mãi là hắn chẳng chịu buông cặp đùi của cậu và mãi là thế thôi, chán chết đi được. Sunoo mạnh dạn chủ động thì lại như điếu đổ, nằm chết lâm sàng hoặc hét cho cả trường biết, nói thẳng ra là "simp".

Mê Sunoo sẽ có Riki, simp Sunoo cũng có Riki, anti Sunoo thì... chắc vào hội để phá?

- Chăm cái đít ông Hoon đi đừng chăm tôi.

- Làm ơn đi, em phải dựa dẫm đi chứ!

Mắc mệt thật sự, giờ cậu chỉ muốn đá Riki ra nơi khác mà thôi, đá ra nơi nào đó để yên lành hoàn thành xong một quyển sách nhưng đáng tiếc lại là không... Hắn dai như đỉa vậy. Vô tình cắn lên tay Sunoo, máu nhỏ giọt chảy ra mà hắn hoảng loạn, chưa gì đã thấy tương lai mờ mịt rồi này.

- Đau...

- Em ngồi đợi tí tôi đi lấy đồ để sơ cứu.

Chạy tung bay ra nơi khác, cậu bỗng cười xoà, đáng yêu thật, có lẽ phải nên yêu hắn thật rồi, không muốn cũng phải muốn vì Riki đây đã giữ trọn cả trái tim Sunoo trong lòng bàn tay rồi.

- end -

- 22:28 | 20/12/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro