xxvii. secret

" tôi sẽ trở thành bạn trai của người.
ôi những vệt sáng xanh ấy rồi sẽ nhuốm đỏ,
thì những niềm vui nho nhỏ ấy rồi sẽ nở ra từ cơn đau. "

Sau hai ba tuần tháng ngày gì đó thì ta cũng đã thấy một Sunoo đu trên người Riki cầm Jungwon chỉ lên chỉ xuống khắp nơi. Nhìn trẻ con vãi ra nhưng hắn cũng chấp nhận, dù sao thì cũng là người yêu, yêu nhau thì đu người nhau tí có gì sai?

- Ê coi chừng vấp cục đá Ki ơi. - Jay từ nãy cắm mặt vào điện thoại mới nhìn lên nhắc nhở.

Ôi thì giả mù đi, ngã mẹ rồi còn gì.

Jungwon thế mà giật mình biến thành người, tưởng đâu ở thế đứng mà lại bị dập mông đau muốn chết. Vậy mà hắn lại biến thành con mồn lèo rồi rớt xuống không bị thương tích gì??? Được cả Sunoo nằm dưới đất giơ tay ra đỡ luôn chứ, đúng là lũ yêu nhau, nhìn muốn ói.

- Em ổn chứ Jungwon? - Jay xoè bàn tay ra có ý định đỡ cậu dậy.

- À vâng cảm ơn anh.

Nắm lấy tay người lớn hơn mà đứng dậy, thề là chưa bao giờ Jungwon thấy tim mình đập nhanh thế này, khuôn mặt cứ đỏ bừng cả lên, ôi cái cảm giác chết tiệt này. Ngại ngùng thấy rõ luôn, người cậu như thể có dòng điện chạy qua khiến da gà da vịt dựng cả lên, Jay vậy mà cũng để ý đấy, bật cười trông lãng tử lắm chứ đùa.

- Ghê ta, iu nhau chưa hai anh đẹp trai?

- Im mỏ đi Riki - Sunoo cũng ngồi dậy mà ném hắn đi ra nơi khác mỘt cÁcH nHẹ nHànG.

Không ai ngăn cản được Sunoo cả vì dù sao thì đôi kia cũng đi trước rồi, cậu cũng chẳng thèm ngó mặt ra sau nhìn nữa mà quay đi luôn. Ác thật, Riki giãy đành đạch cho cá mắc cạn cho mà xem.

Trung tâm thương mại, làm cứ như nơi nào đó ghê gớm lắm. Cái trí thông minh hơn người của hai anh em kia bỗng bị tách khỏi cơ thể khi bản thân bước vào bên trong toà nhà to lớn ấy. Nhìn chẳng khác gì trẻ con, nhất là Riki ấy, trông ngốc thật sự.

Thường thì đôi mắt cứ híp lại, nhìn Sunoo thì cũng chỉ mở to ra một chút thế mà bây giờ, bằng một cách nào đó, Riki (với Jungwon) như thể lần đầu được đến nơi đây. Rộng lớn và lạ lẫm, cả hai anh em nhà đấy ấy vậy mà cứ ngốc nghếch kéo Jay với Sunoo qua chỗ này đến chỗ khác. Kì ghê ta?

Tưởng đâu đầy gái trai theo đuổi là sẽ ăn chơi và biết đến nhiều nơi còn "kinh khủng" hơn cả trung tâm thương mại cơ nhưng... hai anh em nhà mèo kia lại chỉ lắc đầu mà bảo "lần đầu tụi em đến đây." Lạ lùng gì đâu.

Riki đi mà cứ khép nép kế Sunoo mà chỉ khắp mọi nơi, hắn cứ như trẻ lên ba vậy, cái gì trong đây cũng lạ hết, cái gì trong đây cũng thích hết. Jungwon thì đỡ hơn chút, em nó cứ đứng đấy nhìn xung quanh, tay nắm chặt tay Jay chẳng rời khiến thiếu gia lạnh lùng băng giá ấy bỗng trở thành một trái cà chua biết nói.

- Nè Riki, cậu có lừa tui không đó? Chứ sao cậu lại chưa bao giờ đến đây...

- Bị ném ngoài đường mà, lúc nào cũng chỉ đến trường rồi về lại bãi rác đó. Em là người lụm với hay ở bên tôi nhất mà không biết ư?

- Ủa vậy cậu mới hai hay ba tuổi thôi hả? - Sunoo ngây ngốc ngước mắt lên nhìn hắn.

- Tôi hai trăm tuổi, Jungwon hyung lớn hơn tôi năm trăm tuổi. Nhưng mà cứ xem tôi như học phổ thông đi, đừng để ai biết hết.

Sunoo giật mình, vậy là từ bấy giờ cậu cứ ngỡ tên này cũng nhỏ tuổi hơn mình, ai ngờ lại là cụ của mình. Thế thì hẹn hò với người của mấy trăm năm trước có gì đâu... nhỉ?

Có những thứ cậu chẳng biết về hắn, thật sự muốn được tìm hiểu kĩ hơn về con người này. Liệu có điều gì sẽ khiến cậu bất ngờ không ta? Hay chỉ đơn thuần là những sự thật đáng yêu cũng không kém phần khiến Sunoo đây có thể trêu hắn?

Chẳng ai biết cả nhưng rồi sẽ có.

- Thế còn gì để kể không đây Riki hyung.

- end -

- 08:30 | 06/03/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro