C1
Xuyên qua cánh cửa dát vàng bóng loáng, những tay bảo vệ cao to lực lưỡng đi lại liên tục, mình mặc vest đen mắt đeo kính râm liên tục liên lạc qua chiếc bộ đàm vắt trên tai. Cổng quét kim loại vừa nghe âm thanh tít tít, lập tức 4 tên bảo vệ liền chạy lại phía vị khách rắc rối kia. Thảm nhung đỏ dưới chân êm ái đến mức dù chạy cũng không hề nghe tiếng.
Bên trong là sảnh lớn tấp nập người và người. Tối cuối tuần, luôn là khung cảnh rộn rịp như vậy. Sòng bài lớn nhất cái đất Macao, dù cho không phải con nghiện cờ bạc thì ai cũng muốn được một lần đặt chân đến. Cái sự xa hoa tráng lệ của nó, như là đại diện cho những gì phồn vinh nhất của vùng đất giàu có này. Dù có ngắm nhìn từ xa một lần thôi cũng phải thấy được. Thấy nó nhưng là nhìn thấy vùng đất thánh, thiên đường chỉ còn những gì cao sang phú quý nhất mà thôi, nó như ảo mộng của những kẻ ước mơ có được cuộc sống của tầng lớp thượng lưu vậy.
Trên căn phòng lớn ở tầng cao nhất là nơi đặt phòng làm việc của chủ nhân nơi đây. Hoàng Quánh Hanh, vị tiểu thiếu gia trẻ tuổi của ông trùm sòng bạc Macao. Là con trai út và duy nhất, sau khi các bà chị đều đã được gả cho những phú hào hay chính trị gia nổi tiếng, cậu là cháu đích tôn kế thừa toàn bộ gia nghiệp ba đời để lại. Chỉ mới 25 mà đã nắm trong tay trong tay chuỗi casino xa hoa bề thế, nếu nói không thì cũng nhất cả cái khu vực châu Á Thái Bình Dương này. Ở cái đất Macao, Hoàng thiếu nói đến không ai là không biết. Người ngoài còn biết đến cậu với danh hiệu đệ nhất hoàng tử của bán đảo liên hoa. Giới thượng lưu nơi đây tương truyền, người đẹp hữu danh hữu thực, ai gặp rồi đều cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp vô thực của cậu, đẹp đến nỗi gặp một lần liền nhung nhớ khôn nguôi.
Thế nhưng hôm nay, người ngồi trên ghế lại không phải là cậu. Là ông Hoàng Phi Nhân, bố của cậu. Ông nay đã tuổi cao sức yếu, cảm nhận thấy bệnh tình của mình ngày một nặng lên, vài năm nay ông đã lui về sau hậu đài nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho con trai mình. Nhưng hôm nay lại xảy ra sự cố đến nỗi đích thân ông phải về lại nơi đây.
"Bị bắt cóc? Bị bắt cóc là sao?" Ông ngồi trên ghế bành gỗ lim bọc nhung lụa mềm, bàn tay chống lấy cây gậy đầu tròn làm bằng vàng bóng loáng không khỏi run lên.
Những gã thuộc hạ cao lớn đứng quanh phòng cúi gầm mặt xuống đất, không dám hó hé lấy nửa lời.
Phải rồi, thiếu gia đích tôn bị bắt cóc, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì bọn chúng chắc cũng không sống nổi mất.
Đứng lẩn trong bóng tối và một nam nhân đang dựa vào góc tường. Dáng người y cao mà mảnh khảnh, trên mình mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây âu màu đen đóng thùng lịch thiệp, tay đeo đồng hồ Rolex bản to sáng lưỡng nhìn sơ cũng đoán được không dưới vài tỉ. Gã im lặng từ nãy đến giờ, sau khi thấy ông Hoàng quát tháo một trận đến mức cơn hen tái phát, chống gậy ho khù khụ mới từ từ bước ra.
"Chú bình tĩnh đã ạ. Cháu dường như đoán được là kẻ nào gây ra việc này rồi. Cháu đã có cách giải quyết chú yên tâm." Gã vừa nói, vừa bước đến dìu lão gia ngồi xuống lại ghế. Ông Hoàng đưa tay ra nhận lấy sự giúp đỡ của gã như chuyện đã rất đỗi bình thường, thở hắt một cái, giọng nói liền giảm bớt âm lượng cáu gắt ban nãy.
"Đúng là Quán Hanh chỉ có thể trông cậy được vào con thôi Văn Châu à." Ông Hoàng cầm lấy bàn tay gã, ánh mắt như chứa đựng tất cả sự tin tưởng giao phó.
Người này chính là bạn trai của Hoàng thiếu gia, con rể tương lai của ông Hoàng. Hoàng Quán Hanh comeout đã lâu, trong giới người ta truyền tai nhau vị tiểu thiếu gia của gia tộc họ Hoàng là người đồng tính ngót nghét cũng cả chục năm trời rồi. Người ngoài lắm khi lại thắc mắc sao họ Hoàng lại để cháu trai duy nhất của mình yêu một thằng con trai khác được kia chứ? Mà thậm chí không phải đối, lại còn rất ủng hộ, đến nỗi dường như bạn trai của tiểu thiếu gia có thể tùy ý bước vào cửa nhà họ Hoàng mà không cần phải xin phép. Nửa kia của tiểu thiếu gia họ Hoàng lại cũng là một cái tên khiến ai nấy nghe đến liền phải kiêng dè. Văn Châu là con của chủ tịch tập đoàn bất động sản đa quốc gia, tài sản trong nước đã nhiều, mà còn nghe nói hải ngoại còn nhiều hơn gấp bội, thật sự là tiền trải từ Trung sang Mĩ, từ ta sang tây rộng khắp. Vì cùng là dân làm ăn với nhau, sau khi hai đứa nhỏ chính thức xin phép chuyện yêu đương, thì hai nhà cũng đồng lòng bắt tay hợp tác trong công việc làm ăn. Hai năm qua Văn Châu như đã trở thành ông chủ của sòng bạc nhà họ Hoàng, chỉ thiếu mỗi việc kết hôn thôi, chứ tôi tới trên dưới ai nấy trong lòng đều đã ngấm ngầm hiểu rồi.
Sau khi đã làm yên lòng ông Hoàng, tiễn ông ra về, lúc này đám thân cận xung quanh mới dám cất giọng.
"Anh Châu, anh biết là kẻ nào bắt cóc anh Hanh rồi ạ?"
Văn Châu đứng quay mặt về phía cửa sổ, ánh đèn neon hắt lên tạo thành nhiều mảng màu sắc kì dị trên phân nửa gương mặt gã. Gã nhếch mép, đưa tay lên giật mạnh ba chiếc cúc áo trên cùng, mặt đanh lại một cái.
"Phải đi Hồng Công một chuyến rồi. Gọi cho bên anh Luân, bảo là cần người để đi đấu với xã hội đen, càng nhiều càng tốt. Mau!"
-
Hoàng Quán Hanh thấy trước mắt là một mảng tối đen mịt. Cậu biết mình bị bắt cóc rồi. 6h sáng nay như mọi ngày cậu đi tập chạy bộ. Chạy trong khuôn viên khu biệt lập cậu đang ở, bảo vệ gác cổng hai đầu 24/7, camera giám sát cứ 5 mét lại có một cái. Ấy vậy mà cậu bị bắt cóc luôn rồi đấy!
Miệng cậu bị nhét giẻ lau, muốn gào lên kêu cứu cũng không được. Mà gọi là giẻ lau thôi, chứ thơm và mềm lắm, hẳn là tên bắt cóc cũng tốt bụng không nhét khăn lau nhà vào mồm cậu đi. Mắt bị bị kín không thấy gì, cậu khóc từ lúc bị bọn chúng bắt đến giờ cũng cạn hết nước mắt để mà khóc rồi.
Cậu chỉ biết là mình bị đánh thuốc mê, và sau đó bị bọn chúng chở đi đâu đó. Trong lúc đầu óc choáng váng vì ngấm thuốc, cậu lờ mờ ý thức được mình nằm trong một khuôn ngực rắn rỏi.
Bọn chúng đẩy cậu xuống một mặt phẳng mềm mại, mà cậu đoán là giường nệm. Ờm, cũng không tồi lắm. Không khí xung quanh còn có mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng, có vẻ không phải là xó xỉnh bẩn thỉu nào đó.
Hoàng Quán Hanh vì khóc quá mệt nên gục thiếp đi một lúc. Sau đó có tiếng người trò chuyện, khiến cậu bừng tỉnh.
"Tỉnh chưa? Sao chưa tỉnh nữa vậy? Có phải là mày đánh thuốc người ta quá tay rồi không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên. Âm thanh người này tạo ra tuy nhỏ nhưng lại rất có lực, nghe thôi đã có cảm giác bá khí bừng bừng.
"Đâu có đâu em dùng như mọi khi thôi mà." Một giọng nói khác đáp lại.
Hoàng Quán Hanh biết thừa là bọn bắt cóc chứ không ai vào đây. Nên cậu nhắm mắt giả chết luôn, có thể bọn chúng sẽ tưởng cậu chưa tỉnh mà đi chỗ khác. Chứ nếu chúng biết cậu đã tỉnh thì lỡ đâu lại có chuyện không hay xảy ra. Trong đầu cậu lúc này chỉ có cố gắng gào thét cầu nguyện cho người yêu mau đến cứu mình. Văn Châu chắc chắn sẽ tìm ra cậu, sẽ cứu cậu về, anh ấy chắc chắn sẽ đến đây sớm thôi, cậu tự vỗ về bản thân. Nước mắt lại rơi đầy mặt rồi.
"Tiếc thật đấy." Giọng trầm lại nói.
"Hả tiếc gì cơ?"
"Người đẹp như vậy mà lại vào tay con chuột cống Văn Châu kia à, phí quá."
Hoàng Quán Hanh giật nảy mình khi nghe hắn nhắc đến bạn trai cậu. Và cậu nhận ra giọng hắn đang càng lúc càng tiến lại gần hơn nữa.
"Anh biết em tỉnh rồi mà, đừng có giả vờ nữa." Hắn cúi xuống sát tai cậu mà nói rõ mồ một. Từng chữ hắn thốt ra khiến Hoàng Quán Hanh như bị điện giật, cậu cứng đờ người, không dám cử động.
Cậu cảm nhận được mặt nện lún xuống, hắn đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Gương mặt cậu nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay hắn rất to, cậu nửa sợ hãi nửa tò mò không biết tay hắn to cỡ nào, mà cậu cảm nhận như hắn một tay có thể ôm trọn cả gương mặt mình vậy.
Ngón tay dài của hắn vuốt dọc xương hàm cậu, Hoàng Quán Hanh bị nhiệt độ từ bàn tay lạnh lẽo kia truyền qua mà không khỏi rùng mình rụt đầu lại.
"Người đẹp, anh nói có đúng không hả?" Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gương mặt mình khiến từng chiếc lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên.
Chưa kịp định thần thì đôi mắt cậu đã được giải thoát. Hắn kéo phăng chiếc khăn đen ngăn cách cậu với ánh sán. Mọi giác quan cuối cùng được ùa về trọn vện. Vì đã bị che mắt quá lâu nên khi vừa gặp sáng cậu liền bị chóa mắt, phải nhíu mày lại vì sự đau nhói ban đầu.
Đến khi võng mạc cậu đã quen được với ánh sáng, cậu mới dám từ từ mở mắt ra.
Ngay lập tức, thị giác cậu đón nhận gương mặt một nam nhân phóng đại ngay trước mắt. Khoảng cách hai người gần đến nỗi chỉ cách một hơi thở mỏng.
Lúc này cậu mới nhận ra hắn ta và cậu hiện tại đang ở trong cái tư thế kì quái mờ ám đến mức nào.
"Em khóc sưng hết cả mắt rồi đây này. Khóc gì kia chứ, ở đây có ai làm gì em đâu." Hắn tay cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay to lớn dễ dàng vươn những ngón dài lau đi giọt lệ còn sót lại trên má.
Không khí quái dị này khiến cậu buồn nôn. Hắn ta cứ liên tục sờ mặt cậu, rồi nói mấy lời kinh tởm đấy, làm cậu không tài nào nuốt nổi. Cậu mím môi hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình.
"Đừng có động vào tôi. Có biết tôi là ai không?"
Người kia bị cậu chọc cho cười một trận. Thật sự là xù lông lên đáng yêu quá. Đối phương không những không có chút xíu gì thái độ đáp trả, mà thậm chí còn bĩa môi. "Biết chứ sao không. Em là Hoàng Quán Hanh."
Bình thường người khác nghe đến tên cậu đa phần sẽ kiêng dè, vậy mà cái tên trước mặt thì tỏ thái độ như có như không, chẳng có một tí tôn nghiêm. Tay hắn vẫn giữ nguyên vị trí cũ chẳng hề xoay chuyển.
"Rồi các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Rồi còn nhắc đến Văn Châu nữa? Mấy người mà làm gì tôi thì..."
Hắn ta đang cười, nghe đến tên Văn Châu mặt liền đanh lại, nét mặt chợt trở nên rất đáng sợ, khiến Hoàng Quán Hanh cũng chợt giật mình mà lui lại ra sau.
"Thì sao? Em nghĩ em làm gì được tôi à? Bạn trai em là lí do em bị bắt cóc đấy. Có trách thì đi mà trách thằng chó đó."
"Kinh tởm! Đừng có động vào tôi!" Hoàng Quán Hanh lại một lần nữa hất bàn tay kia đi.
Đối phương lần này thực sự bị chọc cho điên rồi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cậu, mắt hắn bình thường đã rất to, lúc căng ra còn khiến hắn đáng sợ hơn gấp bội. Bàn tay to lớn của anh vẫn tiếp tục mò về phía người cậu, mặc cho cậu liên tục chống đỡ phản đối.
Hắn to lớn hơn, khỏe mạnh hơn. Hoàng Quán Hanh từ bé là cậu ấm sống trong nhung lụa thì đường trong trận giằng co này không thể nào thắng được.
Một tay hắn nắm lấy hàm cậu, một tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, một cách vô cùng bá đạo mà kéo mặt cậu về phía mình mà hôn ngấu nghiến.
Hoàng Quán Hanh cố gắng dãy dụa trong nụ hôn bất ngờ từ gã. Nhưng vòng tay to lớn của hắn khỏe gấp mấy lần cậu, không để cho cậu có một khoảng trống.
Môi hắn liên tục trìu sáp vào môi cậu, mạnh đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy có chút đau đớn. Cậu lợi dụng lúc hắn mở miệng mà cắn một cái thật mạnh vào lưỡi hắn. Mùi máu tanh chảy ra khoang miệng cả hai, xộc thẳng vào sốc mũi khiến cậu trong khoảnh khắc liền không còn chút kháng cự.
Hắn vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục dày xé đôi môi cậu như muốn hút hết dưỡng khí trong người cậu ra. Khi được hắn buông tha, Hoàng Quán Hanh như muốn lả đi đến nơi.
Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ au dường như nước mắt sắp trực trào, nhưng cậu vẫn cố gắng mím môi để không khóc. Không được khóc trước mặt tên khốn kiếp này.
"Không những đẹp mà còn rất ngọt." Hắn ta ung dung gật gù cảm thán. "Này, hay là em đá con chuột cống kia đi, quen anh có phải hơn không?" Gã ta nhún vai đưa ra lời đề nghị như một thứ gì đó rất dỗi bình thường.
"Cút ngay đi! Có chết tôi cũng không quen cái thứ vô lại ti tiện như anh!" Hoàng Quán Hanh vừa nói dứt câu liền bị người kia kéo vào trong lòng, gương mặt hắn đang chuẩn bị phóng đến gần, cậu sợ hãi nhắm mắt, ôi thôi chết rồi hắn lại định làm gì tiếp nữa đây.
"Hừm hừm... Anh Hi, khách tới rồi á." Gã đàn em đứng ngoài cửa lúc này mới thỏ thẻ lên tiếng, ánh mắt gã đảo liên thành vòng không dám nhìn thẳng khi nói chuyện.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của gã, Hoàng Quán Hanh có thể thừa sức đoán được hắn dã đứng đấy từ nãy đến giờ và chứng kiến hết mọi chuyện.
Nam nhân kia lúc nào mới buông cậu ra, vuốt vuốt tóc mấy cái, kéo lại chiếc áo sơ mi nãy giờ đã bị cậu kéo cho gần như muốn nhăn nhúm hết cả. "Hình như con chuột cống đến rồi đấy. Haiz, không nỡ tạm biệt người đẹp này tí nào cả. Tiểu Đường, cậu nói xem, tôi có nên bắt em này về nhà luôn không?"
Nói chuyện không có chút liêm sỉ, Hoàng Quán Hanh bực tức một mình trong phòng đá tứ tung chăn gối lên, còn tên đầu sỏ kia thì đã sớm bước khỏi cửa khuất dạng nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro