C2
Từ ngày được Văn Châu giải cứu khỏi bọn bắt cóc đến nay bẵng cái cũng đã vài tháng. Hoàng Quán Hanh cay nghiệt không hề muốn nhắc lại cái ngày hôm ấy, mỗi lần nhớ đến hiện ra trước tiên là cảm giác bàn tay to lớn chạm vào cơ thể và nụ hôn cường bạo của kẻ đã bắt cóc mình.
Trong lòng căm hận một phần, nhưng cũng có một phần cậu hết sức tò mò rằng hắn ta là ai, tại sao lại nhắm vào cậu, tại sao lại mang cậu sang tận Hồng Công, tại sao bắt cóc mà lại cho cậu ở trong căn phòng hạng sang của khách sạn cao cấp bậc nhất, và quan trọng là tại sao hắn lại bảo lí do là Văn Châu, người yêu cậu.
Văn Châu sau đó đã dõng dạc đứng giữa chư đường nhà họ Hoàng mà thưa rõ mọi chuyện.
Hoá ra tên kia chính là cầm Hội Tam Hoàng, băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất cảng Hồng Công. Hắn là con trai cả của Hoàng Tần Lâm, kẻ đã hoành hành khắp chốn giang hồ trong suốt gần nửa thế kỉ qua, vài năm trước gặp tai nạn không may mà qua đời, con trai y là Hoàng Húc Hi khi ấy mới 17 tuổi đã ngồi vào vị trí của cha mà tiếp quản, trở thành Anh Hoàng quyền lực nhất của Hội Tam Hoàng. Kẻ cầm đầu mới này tuy trẻ nhưng thủ đoạt lại vô biên, thậm chí còn có phần cao tay hơn cha hắn, chỉ trong vài năm mà đế chế trong tay một thằng oắt 17 tuổi đã vươn rộng ra hơn trước đáng nể. Chuyện xấu hắn làm cũng theo đó mà như lúa ngoài đồng, máu người đổ như nước lã, nhưng lòng tham của hắn là không đáy. Khi nghe được tin đàn em báo hắn đang nhăm nhe ý định bành trướng lãnh thổ sang Macao, Văn Châu đã lập tức lên kế hoạch để ngăn cản không cho hắn có thể nửa bước tiến vào. Vì không muốn mọi người lo lắng cũng như đấu chọi với xã hội đen là một việc hết sức ngu xuẩn nên gã đã im lặng một mình làm điều đó trong im lặng. Nhưng không ngờ, tên Hoàng Húc Hi kia quả thực không chừa mọi thủ đoạn, bắt cóc Hoàng Quán Hanh để ép gã phải làm theo kế hoạch của hắn.
Hoàng Quán Hanh nghe đến đây nước mắt nước mũi rơi lã chã, trong lòng cảm thấy vừa chua xót cho Văn Châu vừa căm hận tên xã hội đen ti tiện kia, lại còn cảm thấy may mắn người yêu mình thật ngầu và tuyệt vời nhất quả đất.
Hoàng công tử sống trong nhung lụa được cha thương mẹ chiều các chị gái cưng như cưng trứng đến năm 25 tuổi vẫn mang suy nghĩ ngây thơ cả tin một cách đáng báo động.
-
Mùa thu là thời điểm vàng cho mọi thứ, mùa của sự lãng mạn nhất, của những mối tình lãng mạn, cũng là mùa cưới sôi nổi nhất trong năm.
Bạn tốt của Hoàng Quán Hanh cũng làm đám cưới, thiệp mời đã được email từ tận 2 tháng trước, xem qua thì thấy có vẻ sẽ là một đám cưới linh đình rình rang lắm đây.
Cậu bạn ấy là Lưu Dương Dương, một Hoa kiều Đức từ nhỏ đã theo mẹ sang sống ở nửa kia trái đất. Cũng là con nhà tài phiệt nên cả hai đã gặp gỡ và kết bạn với nhau trong những cuộc gặp gỡ ở các bữa tiệc xa hoa của người lớn. Mẹ Lưu Dương Dương là giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang cao cấp đình đám thế giới LVMH, nắm trong tay đế chế thời hùng mạnh. Theo báo chí rầm rộ đưa tin thì cái đám cưới này cũng là một trong những sự kiện hết sức đáng chú ý của giới điệu mộ, khi các người mẫu, diễn viên, ca sĩ, beauty blogger hàng đầu đều có mặt để chúc phúc cho con trai của vị giám đốc đầy quyền lực.
Đài Loan đầu năm nay vừa chấp nhận kết hôn đồng tính, là quốc gia đầu tiên ở châu Á công nhận, liền thấy Lưu Dương Dương bay về làm đám cưới ở Đài Bắc, thanh niên bây giờ nhanh nhẹn nhạy bén quá. Cậu bạn đó nhỏ hơn Hoàng Quán Hanh một tuổi nhưng lại hết sức lanh lợi, đến cả chuyện cưới xin cũng nhanh hơn cậu một bước rồi, Hoàng Quán Hanh cảm thấy bản thân đúng là chỉ được cái sống lâu hơn chứ mọi thứ đều kém xa người ta.
Quả nhiên như báo chí đưa tin, mức độ hoành tráng khiến Hoàng Quán Hanh mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước cũng không khỏi choá mắt. Không phải là vì độ xa hoa giàu có, mà là vì cánh nhà báo truyền thông vây quay đến mức khó tin, cứ tưởng như là đang tham gia một sự kiện cuối năm quan trọng của giới văn nghệ nào đó. Hôm nay Hoàng Quán Hanh lại còn đi có một mình, Văn Châu không sắp xếp được công việc nên đã không đi theo, dù có hơi buồn nhưng cậu biết công việc vẫn là quan trọng hơn.
Hôm nay cậu khoác lên mình một bộ vest Dior trắng đơn giản kèm đồng hồ nạm kim cương trắng mang hiệu Jaeger-LeCoultre, bình thường mọi người bảo Hoàng Quán Hanh mặc đồ trắng nhìn rất giống hoàng tử bạch mã. Dù sao cũng không thể đẹp hơn nhân vật chính được, nghe bảo lễ phục hôm nay do đích thân giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton thiết kế riêng, quả là thế tử của giới thời trang.
Hoàng Quán Hanh được cái tính tình vui vẻ hoà nhã nên cũng sớm bắt chuyện nhập cuộc vui. Xung quanh đều là trai xinh gái đẹp ai nấy ăn vận sang trọng đẳng cấp, lại đều không phải là người nổi tiếng thì cũng là con tài phiệt hoặc chính trị gia, thực sự là một dịp hội ngộ của giới trẻ ở tầng lớp cao trong xã hội. Hoàng Quán Hanh chóng làm quen được thêm bạn mới, một em trai tóc vàng đến từ Thượng Hải tên Chung Thần Lạc, một em trai đến từ Cát Lâm có vẻ ngoài vô cùng thoát tục tên Hoàng Nhân Tuấn, cả ba hoá ra đều đã quen biết Lưu Dương Dương từ lâu. Lát sau Lưu Dương Dương hoàn tất cả thủ tục mời rượu khách cũng đến nhập hội buôn dưa lê với các bạn cũ.
Bỗng nhiên có một đám em gái xinh đẹp chạy đến chỗ mọi người đang nói chuyện. Cô nào cô nấy mặc váy bó sát cơ thể, hở ngực hở lưng dáng vẻ rất gợi cảm. "Này Nhân Tuấn, anh họ cậu bao giờ mới đến? Chờ gặp soái ca thôi có cần phải đợi lâu vậy không?"
"Gì chứ mấy cái cô này? Anh tôi đến để đi đám cưới chứ có phải đến để cho các cô ngắm à?" Hoàng Nhân Tuấn khó chịu quay qua liếc một cái.
Mấy cô nàng liền nhanh chóng dẩu mỏ ra bĩu môi. Hoàng Nhân Tuấn phải đuổi nửa ngày mới chịu đi, mấy cô này mặt mũi nom xinh xắn mà sao dai như đỉa vậy.
"Anh họ anh Tuấn là nhân vật nổi tiếng nào vậy ạ? Anh Dương cũng quen hả?" Đợi đám con gái đi hết rồi, Chung Thần Lạc mới thắc mắc hỏi.
"Ừ đúng rồi quen hết mà. Thật ra tôi là được anh họ tôi giới thiệu với anh Dương đấy, anh họ tôi cũng quen biết nhiều không kém anh Dương đâu."
"Còn lợi hại hơn tôi ấy chứ!" Lưu Dương Dương vội vã khuya tay chen vào.
Vừa dứt lời bỗng nhiên tầm mắt cậu phóng ra xa. "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới thật kìa tin nổi không!"
Hoàng Nhân Tuấn cất giọng lanh lảnh nhướng mặt về phía xa xa. "Đi đám cưới không đúng giờ được hả anh hai? Giờ này mới tới thôi ở nhà luôn cho rồi!"
Hoàng Quán Hanh quay người lại lịch sự cúi đầu chào đối phương trước.
"Lần sau có thể bớt mời phóng viên được không? Cảm giác như tội phạm bị dẫn độ vậy!" Một giọng nói trầm ấm vang lên phía trước. Hoàng Quán Hanh thề đến cuối đời cũng không quên được giọng nói này, cậu không tin nổi tai mình.
Ngẩng mặt lên, Hoàng Quán Hanh gần như chết đứng tại chỗ, thực sự nghi ngờ thị lực của mình hiện tại. Chắc chắn kia không phải là Hoàng Húc Hi!
Nhưng mà đáng buồn thay thị lực của Hoàng Quán Hanh hoàn toàn bình thường, đi khám tổng quát định kì mới cách có 3 tuần trước vẫn 10/10 xuất sắc. Và đương nhiên, người kia đúng là Hoàng Húc Hi rồi. Là kẻ đã bắt cóc cậu, kẻ cậu không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai đến độ từ ngày hôm ấy cậu đã quyết tâm tới cuối đời sẽ không đặt nửa chân đến Hồng Công nữa, kẻ mà cậu muốn xoá bỏ sự tồn tại của hắn bởi vì nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy vô cùng tức giận.
"Vãi cả lần sau, anh đang đi đám cưới đó anh hai nói chuyện cho có não xíu được không?" Hoàng Nhân Tuấn bất bình dùm thằng bạn.
"Làm sao? Cái gì có lần đầu tiên thì cũng có thể có lần thứ hai mà đúng không? Anh chỉ nói trước vậy thôi haha!"
Nhìn hắn vui vẻ đùa giỡn trước mặt mình mà Quán Hanh thực sự phát hoả, ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí quả thật không hợp trên gương mặt điển trai như hoàng tử ấy. Lưu Dương Dương chào hỏi Hoàng Húc Hi xong, quay lại mới nhận ra Hoàng Quán Hanh sắc mặt không được tốt, rất thật thà hỏi thăm. "Này anh không sao chứ, nhìn anh em thấy không ổn lắm?"
"Không sao không sao!" Hoàng Quán Hanh nuốt vội cục tức xuống, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chỗ đám cưới người ta mình không được làm gì bậy bạ, cậu tự nhủ với lòng. Rồi cậu nở nụ cười tươi rói với Lưu Dương Dương. "Không có gì đâu anh ổn mà!"
Lưu Dương Dương vỗ vai anh bạn. "Có khó chịu chỗ nào thì nói em nhé em bảo người dẫn anh đi nghỉ. Thôi vậy em đi tí nha tới màn khiêu vũ với chú rể rồi. Đi tám nãy giờ lâu quá Tiêu Đức Tuấn sẽ mắng em mất!"
Hoàng Quán Hanh còn chưa kịp hết bực trong người thì hắn đã từ lúc nào tiến đến trước mặt cậu, tốc độ nhanh như một cái chớp mắt, cứ như là hắn đã vượt qua đám đông cứ thế mà bước về phía cậu. Giữa khuôn viên đám cưới ánh sáng tím và hồng pha trộn, một người một người vest đen một người vest trắng đứng mặt đối mặt, trong khoảnh khắc ánh mắt của Hoàng Quán Hanh đã bị hắn bắt lấy.
"Không ngờ lại được gặp người đẹp ở đây. Hôm nay em đẹp lắm."
Hắn vừa mở miệng là như tát thẳng vào mặt Hoàng Quán Hanh. Cậu nhíu mày trừng mắt, chẳng nói chẳng rành quay mặt đi chỗ khác, chen vào đám đông mà bỏ hắn ở lại. Lúc cậu quay bước đi còn nghe thấy tiếng đám con gái ở đằng sau õng ẹo "Anh Hi anh Hi" nghe mà buồn nôn.
Hoàng Quán Hanh cố gắng nhẫn nại nán lại, tách mình khỏi đám đông ngồi vào một góc âm thầm theo dõi buổi lễ diễn ra. Quan sát thấy có vẻ nhưng đã gần hết đám cưới, cậu rút điện thoại ra nhắn cho Lưu Dương Dương vài dòng cáo lui trước vì chóng mặt hẹn gặp khi khác, rồi chuồn lẹ về trước khi lại đụng mặt tên kia lần nữa.
Sải bước trên hành lang đầy những bức điêu khắc bằng đá cẩm thạch vô cùng tinh xảo, kết hợp với ánh sao lấp lánh trên nền trời ban đêm nên thơ vô cùng, Hoàng Quán Hanh thấy cảnh đẹp lãng mạn liền muốn ngắm nhìn lâu một chút. Chưa kịp đứng quá 10 giây liền ở đâu xuất hiện hai tên đô con bặm trợn lôi đi đâu mất!?
Hoàng Quán Hanh muốn la lên kêu cứu thì liền bị bịt chặt miệng. Cậu bị hai tên không hiểu là người hay quỷ ở phương nào dẫn đến đài phun nước nằm giữa vườn hoa cách hành lang vài chục mét. Cậu hung dữ cắn luôn vào tay kẻ kia, khiến hắn hét lên. "Tía má ơi đau quá!"
Trời đã khuya, ngoài vườn hoa ánh sáng hạn chế, Hoàng Húc Hi một thân vest đen như hiện thân của ma giáo đứng cạnh đài phun nước. Hắn nghe tiếng thét liền chạy đến. "Tao đã bảo nhẹ tay thôi mấy cái thằng này muốn ăn cháo thay cơm không?" Hắn còn tưởng người bị đau là Hoàng Quán Hanh cơ! Sau khi xác nhận cậu lành lặn không chút trầy xước thì mới phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em đi chỗ khác để người lớn nói chuyện.
Hoàng Quán Hanh tự nắm lấy cổ tay mình xoa xoa. Hoàng Húc Hi thấy thế liền nắm lấy muốn thay cậu kiểm tra xem có bị gì không, thì đã bị cậu lạnh lùng rút tay lại.
"Em nghĩ em trốn được anh hả?" Hoàng Húc Hi bị từ chối lập tức giở thói cường bạo, áp sát Hoàng Quán Hanh vào tường, một tay chống cạnh cổ cậu, một tay chống ngang hông, kẹp chặt Hoàng Quán Hanh ở giữa không cho cậu có đường lui.
"Cái thói côn đồ đúng là không bỏ được. Bắt cóc người khác nhiều quá nên quen à?" Hoàng Quán Hanh không kiêng nệ gì nữa trừng mắt mà phản kháng. "Bỏ ra, không tôi hét lên đấy!"
Hoàng Húc Hi nghe xong liền gục mặt cười như phát rồ. Hoàng Quán Hanh thắc mắc thật sự là đầu óc tên này làm sao vậy bị chửi mà vẫn cười được? Đó là vì cậu không biết dáng vẻ mình lúc tức giận có bao nhiêu phần đáng yêu, thực giống một chú mèo xù lông lên.
Hắn đưa tay lên vuốt cằm cậu. "Em biết hôm nay em đẹp lắm không?"
Hỏi một câu hết sức trơ trẽn? Hoàng Quán Hanh không hiểu nổi tên này có bình thường nữa không cơ. Cậu vẫn bị bóng đen tâm lí lần trước cũng ở cái tư thế này hắn đã cưỡng hôn mình ra sao, nên hết sức đề cao cảnh giác.
"Đẹp hay không thì tôi không nghĩ là liên quan đến anh."
"Em có bao giờ gặp phát yêu luôn không? Anh nghĩ là anh yêu em mất rồi."
Hoàng Quán Hanh muốn bổ đầu tên này ra xem bên trong là nhét rác hay nhét thứ gì quá đi mất. Nói năng cứ kiểu không phải người ở dưới đất khiến cậu chợt nghĩ có phải hắn bị điên thật không?
"Anh trai à, tôi có bạn trai rồi." Hoàng Quán Hanh nhướng mày đáp.
"À à, cái con chuột cống ấy à? Vãi vẫn chưa bỏ à?" Hoàng Húc Hi chợt nâng cao giọng. "Người đẹp ơi anh khuyên thật lòng là em phải đá cái thằng đó đi, nó không tốt đẹp gì đâu."
Hoàng Quán Hanh bị chọc trúng điểm đen liền không còn nể nang gì nữa. Cậu là người bản thân có thể nhẫn nhịn được nhưng động đến người cậu yêu thì cậu sẽ sống chết với đứa đó. Là kiểu có thể hi sinh như con thiêu thân vì tình yêu. Thấy Văn Châu bị xúc phạm, đương nhiên là cậu sẽ không chịu yên.
"Xấu hay tốt tôi tự biết. So với những việc anh đã làm thì anh không có quyền phán xét. Loại người như anh không xứng để nhắc đến anh ấy."
Hoàng Húc Hi dường như lờ mờ hiểu có gì đó không ổn. Hắn hạ giọng, kề mặt sát lại gần Hoàng Quán Hanh. "Hắn làm gì em không biết nhỉ? Thế em nói thử xem, hắn nói vì sao anh lại bắt cóc em?"
"Anh còn phải hỏi á? Chẳng phải là anh tham lam muốn bành trướng sang Macao sao? Tôi nói cho mà biết, Văn Châu còn sống thì kế hoạch của anh sẽ không thành công đâu. Đừng tưởng Macao dễ chen chân vào, ở đấy không có chỗ cho loại người như anh."
Hoàng Húc Hi vừa nghe vừa gậy gù, nghe đến câu cuối liền bĩu môi dài thượt. "Ừ hứ hiểu rồi, không có chỗ cho loại người như anh." Hắn còn gằn giọng nhấn mặt hay chữ 'loại người như anh'. Hoàng Quán Hanh đang được đà còn muốn mắng tiếp thì hắn đã buông vòng tay đang giam lỏng cậu xuống.
"Em về ngủ sớm đi chơi thế đủ rồi." Hoàng Húc Hi đưa tay xoa đầu Hoàng Quán Hanh một cái. Hắn khuỵ gối thấp xuống để gương mặt hắn ngang tầm với cậu, đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng vào mắt cậu như một loại lời nói vô cùng nghiêm túc. "Anh nghĩ là em nên chuẩn bị tinh thần đi vì 'loại người như anh' sẽ không còn ở Macao nữa đâu."
Nói rồi hắn quay người đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh mặt lại, hại Hoàng Quán Hanh giữa trời khuya phải tự mò mẫm tìm đường ra khỏi vườn hoa muốn khóc ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro