C3

Hoàng hôn buông ngoài cửa sổ, cảng Victoria nhuốm một màu đỏ oạch. Bờ vai rộng vững chãi đứng ngược phía ánh nắng chiều còn vương lại, tay đem bỏ vào ống quần, gương mặt đầy đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Hắn cứ đứng đấy, âm trầm rối bời suy nghĩ.

Mặt trời dần khuất dạng sau đỉnh núi Cửu Long, hàng vạn đèn đường cùng lúc lóe sáng, bất chợt trong đầu hiện lên đôi mắt sáng ngời.

Đôi mắt sáng tinh khôi như ngàn vì tinh tú.

Ban đầu chỉ là đùa bỡn, vì Hoàng Quán Hanh là người yêu kẻ thù mà buông chút trêu ghẹo, mà ghẹo đến nghiện lại thành thích người ta thật lúc nào không hay. Hoàng Húc Hi đưa tay lên vò đầu, thật sự bản thân tự tạo ra nghiệp chướng gì đây.

Hoàng Húc Hi xưa giờ luôn là một kẻ lãnh cảm, chân dài người đẹp xung quanh không thiếu, nhưng hắn chả bao giờ để vào mắt một ai. Hắn nghĩ, yêu đương chả khác gì tự sát, một ngày nào đó, hắn sẽ bị lưỡi dao ái tình xé toạc thân thể từ bên trong. Hắn không hèn nhát, không phải dạng ham sống sợ chết, nhưng hoàn toàn không muốn mất mạng như cái cách mà người mẹ hiền dịu của hắn đã rời bỏ hắn.

Đã vào con đường này thì sẽ chẳng còn chỗ cho tình yêu.

Hắn cảm nhận nhịp đập loạn xạ nơi con tim, giận dữ không lí do quay lại rót rượu ra ly, nốc mộc hơi cạn sạch, chất cồn nóng ran chảy khắp cuốn họng.

Cánh cửa phòng mở ra, luồng sáng chói mắt từ ngoài hành lang tràn vào như vũ bão tấn công bao lấy kẻ cô độc.

Hai chàng trai trẻ sánh bước tiến vào. Hoàng Nhân Tuấn chân đạp một bên ghế, nhíu mày bật đèn. "Tiết kiệm điện?"

"Bớt nói nhảm."

Chàng trai còn lại cười một cái, gương mặt hừng sáng như ánh mặt trời. "Mỗi lần sang đây lại mệt muốn chết, mẹ em mà biết chắc đốt hết tủ đồ em mất." Lưu Dương Dương ngả người vào ghế sofa, không khách sáo mà tự rót rượu vào ly.

"Nghe bảo Văn Châu bị phát hiện ngoại tình, Hoàng Quán Hanh ở bên kia đang như phát điên lên. Anh trai, em chắc chắn rằng Văn Châu không phải sơ hở dễ bị phát hiện thế đâu nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn không dông dài mà vào thẳng chủ đề, câu hỏi cuối còn nhíu mày, giọng đầy ý đồ.

Đúng vậy, Hoàng Húc Hi biết Văn Châu ở bên Hoàng Quán Hanh chỉ là lợi dụng, bên ngoài gã còn có nhân tình khác, là nữ, nên buổi đám cưới ở Đài Loan của Lưu Dương Dương hắn đã không có mặt, chính vì bận lăn giường với người tình rồi. Hoàng Húc Hi chẳng khó khăn mấy mà nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi, ẩn danh gửi đến Hoàng Quán Hanh, chẳng mấy chốc mà cậu điên cuồng phát rồ lên, suốt cả tuần nay ở tận Hồng Kông cũng đều biết tin cậu ấm họ Hoàng và họ Văn đường ai nấy đi rồi.

"Em trai thông minh." Hoàng Húc Hi nhếch nửa mép. "Đúng, là do anh đây làm. Mà anh cũng có làm gì sai đâu chứ, chỉ là giúp Hoàng Quán Hanh biết được sự thật thôi mà." Hắn ung dung như thể mình vừa thay trời hành đạo.

Lưu Dương Dương lúc này kéo lại nụ cười, gương mặt trở nên đầy nghiêm túc. "Nghe bảo nhà họ Hoàng rút vốn bên họ Văn về hết rồi, bên Văn Châu đang điêu đứng, sang tận Đài Loan gọi người giúp. Lại còn bất động sản liên tục gặp vấn đề, không hỏa hoạn thì có án mạng, tự tử rồi giết người liên tục, Hoàng Húc Hi, anh quả là cao tay thập diện mai phục khiến đối thủ muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong."

"Anh hai, Hoàng Quán Hanh là bạn em, anh làm gì cũng phải có mức độ thôi chứ? Anh trả thù thì mặc xác anh, mắc mớ gì phải lôi anh ấy, anh có biết anh đã làm anh ấy đau khổ sống dở chết dở ra sao không?" Hoàng Nhân Tuấn còn định đứng lên làm lớn chuyện, Lưu Dương Dương phải ghì vai bạn xuống ghế lại cho bình tĩnh.

Hoàng Húc Hi đang bực trong người lại có mấy đứa nhóc đến kiếm chuyện, cũng không nhẫn nhìn mà vồ đến đập bàn. Âm thanh thô bạo đầy đáng sợ, mắt hắn long sòng sọc lên nhìn người em họ trước mặt. "Nó sống sao thì liên quan chó gì tới tao? Việc làm ăn của tao chúng mày đừng có động vào. Cậu ấm thì về nhà mà ôm váy mẹ, đây không phải là chỗ cho bọn ranh con chúng mày đến."

"Cút đi." Nói rồi Hoàng Húc Hi lại xoay lưng hướng mặt về phía hai đứa nhóc, mắt nhắm cố gắng hít vào thở ra để ngăn lại cơn nóng nảy.

-

Sau khi phát hiện ra Văn Châu cắm sừng mình, Hoàng Quán Hanh hơn nửa tháng không ăn không uống, ai đến dỗ thì lại bưng mặt khóc nức nở, hai mắt sưng húp mặt gầy góp lại. Lưu Dương Dương với Hoàng Nhân Tuấn dù biết nguyên do nhưng cũng chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ biết ở bên cậu hằng ngày an ủi tạo niềm vui.

Ở Macao một thời gian thấy bức bí, nơi nào cũng có bóng dáng người cũ, dạo này bên đó lại liên tục xảy ra vấn đề bị cảnh sát điều tra, lên tivi lên báo hay lên mạng đều thấy. Quá mệt mỏi, Hoàng Quán Hanh đồng ý lời mời của Hoàng Nhân Tuấn sang chỗ bạn ở Đông Bắc một thời gian.

Cát Lâm rừng núi bạt ngàn, không khí trong lành, người dân thân thiện, đồ ăn ngon, là một nơi lí tưởng để quên đi cảm giác trống vắng ở trong tim.

Hoàng Nhân Tuấn tự mình lái xe đến sân bay đón cậu, nhìn Hoàng Quán Hanh càng ngày càng gầy, trước khi về bạn nhỏ nhớ đã dặn cậu không được bỏ bữa phải ăn uống đầy đủ, thế mà vẫn không chịu nghe lời. Bạn nhỏ nén cảm xúc tội lỗi trào dâng phía bên trong, ông anh trời đánh không chết tạo nghiệp và bạn nhỏ là người phải đi hứng chịu hậu quả cho hắn.

Mấy bữa ở với Hoàng Nhân Tuấn mà Hoàng Quán Hanh như được bơm lại sức sống. Đầu bếp nhà bạn nhỏ nấu ăn siêu ngon, những món Đông Bắc ăn canh xé lưỡi, sau hơn nửa tháng tuyệt thực thì đúng là đánh thức mọi vị giác. Hoàng Nhân Tuấn là cậu ấm từ bé đã không phải lo lắng cơm ăn áo mặc, chuyện kinh doanh của bố mẹ rất khấm khá và hai người cũng còn rất khỏe mạnh, nên cậu con trai ngoài việc nắm cổ phần công ty khi họp cổ đông thì có mặt ra, còn lại là vì sở thích và đam mê hội họa nên mở một xưởng vẽ. Ngoài lúc lên xưởng, bạn nhỏ chở Hoàng Quán Hanh đi khắp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê mình, Cao Câu Ly, hồ Tùng Hòa, Trường Bạch Sơn,... Hoàng Quán Hanh từng đi Cát Lâm một lần nhưng chưa bao giờ được người bản địa dẫn đi thưởng ngoạn đã đời thế này.

Hoàng Nhân Tuấn thấy Hoàng Quán Hanh tâm trạng tốt lên mà cũng vui theo, trong lòng bớt thấy áy náy.

Hôm nay nhà họ Hoàng ở Cát Lâm có lễ mừng thọ, Hoàng Quán Hanh là người ngoài nên ngại không định tham gia, nhưng cả Hoàng Nhân Tuấn muốn Hoàng Quán Hanh đi chung chứ không nỡ để bạn ở nhà một mình, Hoàng Quán Hanh lúc đầu còn do dự phân vân thì bố mẹ bạn nhỏ ngồi phía đối diện bàn ăn đều gật đầu lia lịa muốn cậu tham gia, một phần còn để bàn chuyện làm ăn hai bên. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền bực bội nuốt không nổi cơm, bố mẹ đúng thật là bạn mình đến đây nghỉ dưỡng chứ có phải đi công tác đâu?

Hoàng Quán Hanh ở bên cạnh không những không thấy phiền mà còn vô cùng hứng thú, bảo là ở nhà cô chú bao lâu nay rất thấy biết ơn, rồi là công ty nhà cậu chưa có mở rộng với đối tác ở Cái Lâm bao giờ, cảm thấy rất mong đợi vào việc hợp tác. Cả ba người bàn luận đến rôm rả, Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu vào bát cơm, không muốn dính dáng đến cái việc kinh doanh gì gì chút nào.

Lễ mừng thọ người thân được tổ chức ở nhà bà dì Hoàng Nhân Tuấn, căn biệt thự biệt lập ở sâu trong lòng núi, đường đi vào hay bên lót nhựa đường mới cứng, xung quanh là vô số cột đèn được thiết kế riêng theo phong cách đèn lồng truyền thống.

Căn biệt thự cũng được xây theo lối kiến trúc thời xưa, chi tiết bên trong hoàn toàn bằng gỗ lim, sảnh chính có mái trần cao ít nhất 5 mét, đèn chùm bằng pha lê đường kính phải 3 người ôm mới hết tỏa ánh sáng vàng trắng sáng rực cả không gian.

Hoàng Nhân Tuấn đến gặp người lớn phải đi một vòng chào hỏi mọi người, Hoàng Quán Hanh đi theo một lúc liền thấy mỏi chân mới dừng lại bên quầy bartender nghỉ mệt.

"Anh thấy em dẫn anh đi kiểu này không khác gì dẫn bạn trai về ra mắt họ hàng." Hoàng Quán Hanh nửa đùa.

"Thật, có khi các bác lại nghĩ anh là người yêu em mất." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đồng tình, cười lộ răng khểnh.

Hai người còn đang cười đùa vui vẻ, bất chợt Hoàng Nhân Tuấn mở tròn mắt. "Hoàng Húc Hi? Anh làm gì ở đây vậy?" Hoàng Quán Hanh nghe xong liền giật mình quay lại, không tin được lại gặp hắn ở cái chỗ này.

Phải rồi, Hoàng Húc Hi là anh họ của Hoàng Nhân Tuấn mà, đến lễ mừng thọ cũng phải đạo thôi.

Cậu biết ai đang đến, nhưng vẫn thèm ngoảnh mặt ra nhìn lấy nửa cái, tấm lưng lạnh lùng chĩa về phía người kia. Cậu nghe thấy giọng hắn trầm trầm vang bên tai. "Lễ mừng thọ bà dì, em bảo anh đến làm gì là thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày. "Tưởng anh bảo bận không về?"

"Hết bận rồi." Hắn chả đáp lấy mấy chữ, trả lời cho có lệ. Hắn vươn tay với lấy ly rượu đặt trên bàn, lắc lắc mấy cái đổ vào miệng, nuốt xuống rồi đặt ly rỗng về chỗ cũ. "Đi chào người lớn đây."

Hoàng Quán Hanh lúc này chợt cảm thấy hắn cố tình không đếm xỉa gì đến mình, từ lúc xuất hiện đến lúc bỏ đi đều làm như người dưng không quen biết. Một cỗ xúc cảm khó nói dâng chiếm bên trong cậu.

Buổi tiệc tối đến hồi kết thúc, Hoàng Quán Hanh bàn công việc với bố mẹ và các dì của Hoàng Nhân Tuấn, còn bạn nhỏ thì chỉ ham vui sớm đã tụ tập cùng mấy đứa em họ trạc tuổi để tán dóc từ lâu. Hoàng Quán Hanh là người duy nhất còn lại ở sảnh chính, người lớn đã ra về từ lâu, bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn thì mãi chẳng bắt máy, cậu nghĩ đến chuyện đi vòng quanh căn biệt thự để tìm bạn.

Mải mê ngó ngó nghiêng nghiêng, Hoàng Quán Hanh không cẩn thận vấp phải bậc tam cấp bước hụt, cổ chân bị trật khớp đau điếng mà kêu lên một tiếng. Xong rồi mới giật mình tự bịt miệng, ở nhà người khác mà la lối om sòm vậy không hay chút nào, nhà lại còn có người già, công tử Hoàng tự cảm thấy mất mặt với gia chủ vô cùng.

Cậu quỳ xuống xoa xoa mắt cá chân, hình như là trật khớp thật rồi, ngón tay vừa đụng vào liền gây nhức nhối khó chịu. Còn đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì trước mặt đã xuất hiện mội đôi giày da bóng loáng.

Hoàng Húc Hi cô độc trong đêm tối giữa hoa viên nhà họ Hoàng. Hắn cứ cho rằng đây chỉ là cảm giác nhất thời, rằng thời gian trôi đi hắn sẽ quên bẵng mất, hắn có cảm xúc đâu chứ. Nhưng hắn đã lầm. Chỉ cần nhìn thấy Hoàng Quán Hanh, con tim lạnh như băng của hắn lập tức tan chảy. Hắn không thể nào phủ nhận nổi cảm xúc này, chỉ có thể làm ngơ trước sự hiện diện của cậu.

Thế nhưng hắn vẫn chẳng tài nào chối bỏ nổi. Hoàng Quán Hanh trượt chân ngồi trên nền đất, ruột gan hắn đảo lộn cả lên, đôi chân không tự chủ bước về phía người ấy lúc nào không hay. Hoàng Quán Hanh xuất hiện sáng rực một góc hoa viên, cứ như hoàn toàn trong trắng liêm khiết toả ra hào quang không thể che dấu.

Đôi mắt ậng nước ngước lên, đen láy phản chiếu ánh đèn, trân trân nhìn kẻ trên đỉnh đầu.

Hoàng Húc Hi thấy đôi mắt như pha lê kia, tất thảy phòng tuyến trong lòng đều đồng thời đổ rầm, hắn có thể nghe được tim mình hẵng một tiếng.

Cả hai giương mắt nhìn nhau một lúc, đều không ai nói gì, nhất thời im lặng. Hoàng Quán Hanh thở mạnh một cái, cơ đau lập tức kéo về, cậu chau mày, lúc này mới thoát li khỏi xa ánh mắt kia.

"Em làm sao vậy?" Hắn hỏi, cậu không trả lời.

Hắn nói mấy câu, cậu chả thèm đáp lại.

Hoàng Húc Hi cứ như nói chuyện một mình, độc thoại nội tâm không được hồi đáp, chả còn chút kiên nhẫn quỳ một bên gối xuống, chẳng thèm nói thêm câu nào bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân Hoàng Quán Hanh. Cổ chân cậu bé chỉ bằng phân nửa nắm tay hắn, trắng ngần, mắt cá có chút ửng hồng vì sưng tấy.

Ngón tay hắn lành lạnh chạy trên da thịt cậu, Hoàng Quán Hanh lập tức như tê liệt. Hắn hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng xoa xoa nơi mắt cá đau nhức, nhất thời khiến cậu cảm thấy dễ chị. Đợi thời cơ lúc cậu còn không để ý, hắn vặn khớp nghe một tiếng rắc. Hoàng Quán Hanh muốn thét lên nhưng ý thức kịp thời cản lại được, cậu chỉ có thể nắm vai hắn đầy căm phẫn, mười ngón tay như muốn xuyên qua lớp vải cắm vào làn da hắn.

Nhìn Hoàng Quán Hanh nước mắt ngắm nước mắt dài, Hoàng Húc Hi thấy bi ai thương xót, cứ để mặc cho cậu cào cấu, cái áo khoác Dior bên ngoài sớm đã bị vò cho nhăn nheo. Hắn vẫn dịu dàng xoa bóp cổ chân cậu, dù cho cậu chửi bới đủ thứ.

Hoàng Húc Hi nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, giọt lệ đọng trên hàng mi càng thêm kiều diễm, hắn vươn người tiến lại gần sát, hai gương mặt chỉ còn cách nhau một làn thở mỏng manh. Hoàng Quán Hanh trong tiềm thức như đã thấy trước hành động này, liều mạng quay đầu đi, mắt nhắm tịt bờ môi mím chặt.

Kẻ trước mặt nở nụ cười khó đoán, khẽ vươn cổ tay áo lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại cho đến khi gương mặt Hoàng Quán Hanh hoàn toàn khô ráo.

Khi cánh tay áo rời đi, trên mi mắt cậu khẽ rơi một thứ ấm áp mềm mại.

Hoàng Quán Hanh được đỡ đứng dậy, hắn một mạch cởi áo khoác ngoài đắp thêm cho cậu, rồi quay người bỏ đi.

"Ban nãy vờ như không quen biết, sao bây giờ lại đối xử tốt với tôi? Anh bị thần kinh phân liệt à?"

Hắn đang định cất bước, nghe thấy liền ngừng chân, nhếp mép quay đầu lại. "Nghe nói em chia tay rồi, không phải cố ý muốn quyến rũ tôi đấy chứ?"

"Câm mồm. Đi cho khuất mắt tôi." Hoàng Quán Hanh cảm thấy tên này đúng là không thể tử tế được quá 5 giây, phút chốc liền cảm thấy ngứa mắt lại rồi.

Hoàng Húc Hi cười thành tiếng, lúc này mới quay đầu đi thật, cơ thể dần khuất bóng sau màn đêm.

"Hoàng Quán Hanh rốt cuộc là em đã bỏ bùa gì tôi. Trái tim đã tưởng như khô cằn này lại nở rộ vì em."

-

Sau đợt nghỉ dưỡng không thể thoải mái hơn ở chỗ bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn, trừ cái chân trật khớp phải đi hơi cà nhách, Hoàng Quán Hanh trở về Macao bộ dạng như người mới được hồi sinh sống lại, tươi tắn rạng rỡ có sức sống hơn nhiều.

Lúc quay trở lại mới biết, tập đoàn bên Văn Châu đã đệ đơn xin phá sản, khối tài sản ròng còn lưu hành cũng bị đóng băng, tình cảnh thê thảm hết sức. Hoàng Quán Hanh tắt bài báo mạng, tự nhủ bản thân không được quan tâm, bây giờ đường ai nấy đi rồi việc của gã không liên quan gì đến cậu.

Nghỉ ngơi dài hơi nên lượng công việc chất ngập thành núi. Ba bà chị gái thì gần như chả có mấy hữu dụng, Hoàng Quán Hanh vừa về đã lao đầu vào guồng công việc, không còn thời gian hơi sức đâu dành cho những việc khác. Việc hợp tác với nhà Hoàng Nhân Tuấn cũng vô cùng suôn sẻ, các điều khoản đôi bên đều đáp ứng được, nên nhanh chóng đi đến ký kết triển khai ngay hạng mục đầu tư.

Hôm đó cứ ngỡ ông Hoàng sẽ đại diện có mặt, nào ngờ lại là tên giang hồ kia. Tại sao lúc nào cũng thấy cái mặt hắn, Hoàng Quán Hanh khi hắn ngồi xuống bên cạnh mình tại cuộc họp đã không khỏi than trời.

"Này, không phải là anh cố ý đâu nhé. Bác lớn bận đột xuất, thằng nhãi Nhân Tuấn kia thì chỉ có ăn chơi chứ chả biết làm ăn gì, nên anh mới phải ra mặt giúp." Hoàng Húc Hi như đọc được dòng suy nghĩ của cậu, ghét sát bên tai nói giọng cực nhỏ chỉ có hai người nghe được.

Trong buổi họp, bất ngờ là Hoàng Húc Hi nghiêm túc hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, khí chất lãnh đạo toát ra, chỉ ra những điểm còn thiếu sót trong kế hoạch, cổ đông bên casino đều đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hoàng Quán Hanh nhếch mép, thôi cho tôi xin với rốt cuộc lớp mặt nạ của tên này dày đến mức nào vậy.

"Rất vui được hợp tác với Hoàng tổng." Hoàng Húc Hi đưa tay ra bắt, phía đối diện có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng giơ tay đáp lễ.

Bất chợt Hoàng Quán Hanh bị hắn kéo sát vào lòng, lại dùng cái tông giọng chỉ hai người mới nghe được. "Bây giờ em độc thân rồi, chính thức theo đuổi em. Mong em hợp tác chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #luhen#wayv