C4
Cậu ấm nhà họ Hoàng Hoàng Quán Hanh từ khi sinh ra đã luôn được ong bướm bay lượn xung quanh, chỉ riêng nhan sắc và xuất thân thôi cũng đủ trở thành người trong mộng của cậu. Chỉ từ khi quen Văn Châu, vệ tinh xung quanh mới thưa thớt dần, rồi một thời gian sau không còn ai dám tư tương chứ nói gì bén mảng đến, hẳn là cũng phải biết động đến người của con cả nhà họ Văn sẽ không có kết cục tốt đẹp đi.
Kể từ lúc tin tức hai người đường ai nấy đi lan truyền ra bên ngoài, cũng có vài gã không khách sáo xuất hiện, ý đồ vô cùng rõ ràng. Mà chẳng hiểu tại sao được vài hôm liền thấy lặn mất tăm không còn thấy bóng dáng đâu, Hoàng Quán Hanh cũng chẳng vừa mắt nổi tên nào nên chả thèm quan tâm quá làm gì.
Làm sao mà quan tâm nổi khi cậu phải bận tâm đối phó với tên Hồng Kông kia. Bị hắn làm phiền đến phát điên mất rồi!
Rõ là hôm ấy chỉ là đi kí hợp đồng hộ bố Hoàng Nhân Tuấn, mà chả hiểu sao lại thành đối tác làm ăn chân chính, cuối tuần nào cũng thấy xuất hiện điệu bộ rất ung dung tự tại. Hoàng Quán Hanh nén xuống cảm giác muốn đánh người, tự nhủ phải nể mặt cô chú cùng bạn nhỏ Nhân Tuấn.
Thật ra mỗi lúc hắn đến đều là lí do công việc làm ăn chân chính, hết mở rộng dự án đến đề xuất đổ thêm vốn, đều thập phần nghiêm túc nên Hoàng Quán Hanh cũng tương đối mất cảnh giác. Ai ngờ đâu chỉ nửa tiếng sau hắn đã không ngoan ngoãn biết thân biết phận, cậu cảm nhận đối phương càng lúc càng ngồi xích lại gần, phút chốc đã gần như dán cả người lên thân mình. Cậu bị hắn đè một bên bả vai, không nhịn nổi quay sang gõ một cái bốp vào sau gáy.
Nhìn vậy thôi chứ sức không hề nhẹ chút nào. Hoàng Húc Hi đau điếng bật cả người thẳng dậy, nhăn nhó ôm gáy xoa xoa. Sau một khoảng thời gian trồng cây si người ta mới phát hiện ra Hoàng Quán Hanh không nể nang gì mỗi lần ra tay thật sự rất thốn.
"Sao em hung dữ quá vậy?"
"Hung dữ với anh thôi! Cút đi!"
-
Một buổi tối cuối tuần, sòng bạc vẫn tấp nập người ra kẻ vào như mọi khi. Mà kẻ không cần phải xuất hiện thì cứ đều đặn tuần nào cũng thấy có mặt.
"Đã bảo là đừng có tới đây nữa." Hoàng Quán Hanh hết nước nhìn người ngồi gác chân trước mặt, mệt mỏi lặp lại câu nói đã thốt ra không biết bao nhiêu lần.
Hoàng Húc Hi nở nụ cười không rõ ý tứ. "Sao em lại đuổi anh hoài vậy, hôm nay anh có việc làm ăn nghiêm túc cần bàn mà."
Hoàng Quán Hanh nghe mà bĩu môi khinh bỉ. Chắc ngu lắm mới tin anh.
Hắn chả đáp lại, cúi mặt chăm chú mở cái hộp màu vàng trước mặt. Sau hơn tháng trời thì hắn cũng biết được một số sở thích của Hoàng Quán Hanh, thi thoảng sẽ mua một ít bánh trứng Hồng Kông xách tay trực tiếp từ chỗ mình sang. Ban đầu Hoàng Quán Hanh còn nhíu mày cảnh giác, liệu hắn có bỏ thuốc mê gì vào không vậy? Hoàng Húc Hi cười xòa, hùng hồn bỏ vào miệng ăn thử cho người kia biết mình vô tội, rồi đợi lúc người ta cắn vào đang định nuốt xuống thì kề đầu lại nói nhỏ. "Em ăn đồ Hồng Kông rồi thì làm dâu Hồng Kông đi chứ." Hoàng Quán Hanh nghe xong sặc sụa phun hết cả ra ngoài.
Nhưng mà Hoàng Quán Hanh với đồ ăn ngon cũng hoàn toàn không có sức chống cự lâu. Hắn vừa mở hộp bánh ra, mùi trứng sữa nướng thơm phức lập tức lan tỏa khắp căn phòng, cậu không kiềm lòng nổi ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng vươn tay ra không khách sáo cầm một chiếc bỏ vào mồm. Đã mua cho tôi thì tôi nhận thôi, lộc ăn đến miệng dại gì mà không nhận.
Cảm nhận vị ngọt béo tan chảy trong miệng, cậu hạnh phúc đắm chìm trong miếng bánh không nhận ra kẻ bên cạnh lại dán vào người mình từ lúc nào. Theo thói quen bàn tay không bận rộn đương định giơ lên, hắn đã rụp người lại nhanh nhảu đưa tay che đầu.
Nhìn tên to xác co rúm lại trên ghế, Hoàng Quán Hanh thấy một cỗ buồn cười dâng lên, không nhịn được bật cười haha thành tiếng.
Hắn thấy người kia không những không đánh mình mà còn cười đến vui vẻ, không khỏi lấy làm lạ, đôi mắt vốn đã to càng đảo thêm một vòng mở rộng hơn.
"Anh bị ngu à." Hoàng Quán Hanh vỗ vào mặt hắn một cái, nói xong liền ôm hộp bánh chuồn ra ngoài. Hắn đưa tay lên áp vào má, cảm thấy ban nãy về lí thì là bị đánh, nhưng mà chả thấy đau xíu nào, ngược lại còn đến vui vẻ hạnh phúc.
-
Hoàng Húc Hi tiếc nuối lên máy bay về nhà, một tuần chỉ có thể tranh thủ thời gian gặp nhau một lần, hắn cảm thấy không đủ chút nào. Hắn càng thêm nuông chiều Hoàng Quán Hanh, càng rúc sâu vào con người trong sáng kiềm diễm ấy, đến mức Tiểu Đường bên cạnh lắm lúc nhìn thấy đại ca nhà mình lâu lâu bất chợt ngồi cười ngu trong lòng hoảng loạn, không biết có phải dẫn đại ca đi khám hay không.
Hoàng Húc Hi tuy rằng ý đồ theo đuổi Hoàng Quán Hanh rất rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết, ngay cả đàn em thân thích nhất. Bọn chúng đều cho rằng đại ca mình xưa nay chỉ thích ngủ với nữ nhân, chứ chả mặn mà gì đến việc yêu đương, hơn nữa lại còn là yêu nam nhân, đây quả là điều ngay cả trong mơ chúng nó cũng chẳng dám nghĩ tới.
Một vỏ bọc quá hoàn hảo để có thể bảo vệ em.
Hắn biết bản thân mình có quá nhiều kẻ thù, chả biết lúc nào sống lúc nào chết, đối với người mình thích được ở bên cạnh đã là tốt lắm rồi, chứ để xin một danh phận thì hắn vẫn còn chần chừ, mang tiếng là đại ca xã hội đen nhưng lại không đủ bản lĩnh đối mặt với tình yêu.
Mà thậm chí hắn còn chẳng rõ người trong cuộc là cậu ấm họ Hoàng kia có nhận ra gì không đây.
Ngẫm nghĩ thấy thật chua xót trong lòng, năm ấy non dại nếu không vì cái chết của cha mà chấp nhận dấn thân vào con đường này thì bây giờ đâu phải dấu diếm tình cảm như vậy, sớm đã tỏ tình cho ra trắng đen với người ta rồi.
Vừa vào đến nhà đã thấy tổ tông tám đời ngồi lù lù trên ghế. Hoàng Húc Hi ngán ngẩm thở dài một hơi.
"Mày lại đến đây làm gì?" Hắn cởi áo khoác ném lên nệm, không thèm nhìn bạn nhỏ kia một mạch mở tủ lạnh bật bia ra uống.
"Em phải là người đặt câu hỏi chứ. Anh cứ sang chỗ Hoàng Quán Hanh làm gì? Lại âm mưu gì đây? Rốt cuộc là sao anh không chịu buông tha cho anh ấy vậy?"
Hai anh em này từ bé đến lớn đã không hợp tính nhau, bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn vì thương đứa cháu còn nhỏ đã mất mẹ nên cũng xem như con trong nhà, ấy vậy mà hai đứa nó lại suốt ngày chí chóe, bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn sống mới có hơn hai mươi năm, lại còn được bố mẹ bảo bọc, thật sự không biết sợ trợ sợ đất lúc nào không đồng ý là chẳng ngại cãi tay đôi với ông anh họ mặc dù đứng chỉ tới nách người ta.
Hoàng Húc Hi vẫn bình thản như không nghe thấy gì, ung dung đứng uống cạn lon bia. Hoàng Nhân Tuấn vẫn mắng hắn xối xả, hắn lại mở tủ lạnh khui thêm một lon khác.
"Nước đổ đầu vịt à anh là con vịt à?" Hoàng Nhân Tuấn thấy thái độ gai mắt liền nhảy bổ qua ghế sofa, bay đến trước mặt hắn, đầu phải ngửa lên một góc thẳng đứng mới có thể đối mắt. Bạn nhỏ nhó chân lên, đẩy tầm mắt hai người gần hơn, môi mím chặt.
"Sao? Mày định cắn anh?"
Hoàng Nhân Tuấn hừ ra một tiếng. Gương mặt thả lỏng, chân đứng lại về tư thế bình thường. "Em Hi, em rất là quý anh cho dù anh có làm việc gì xấu hay phạm pháp gì đi chăng nữa, thì xưa nay em vẫn luôn xem anh như anh trai ruột. Nhưng mà anh động vào bạn của em thì là đi đến giới hạn của em rồi đó. Anh xem như là đứa em họ này đang năn nỉ anh đi, tha cho Hoàng Quán Hanh có được không? Anh ấy bị anh chơi một lần trước kia đã đau khổ lắm rồi, anh đừng vì thù oán với Văn Châu mà lợi dụng anh ấy nữa, em là bạn anh ấy, anh biết em áy náy khó xử mức nào không khi mà anh họ mình lại là người đứng đằng sau tất cả?"
Hoàng Húc Hi thấy em họ gương mặt đầy vẻ năn nỉ cầu xin mà không khỏi bất ngờ, nghe hết thì bỗng nhiên ôm bụng cười đến sặc nước.
"Mẹ, đã nói là nghiêm túc rồi, anh cười cái quái gì?" Hoàng Nhân Tuấn bài ra một cỗ bi ai không xong, thấy tên kia vẫn nhả nhớt thì liền không nhịn nữa, lại quay về trạng thái đanh đá ban đầu. "Anh họ, rốt cuộc anh có nể tình anh em chút nào không vậy?"
"Em họ, vì nể tình anh em nên anh mới nói cho mày biết đấy nhé."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong mà miệng không khép lại được như muốn rớt xuống sàn luôn rồi. "Cái gì cơ? Anh thích Hoàng Quán Hanh á?"
-
Thế là giờ Hoàng Húc Hi có thêm đứa em họ kiêm bạn tốt của người trong mộng đứng về phía mình. Nói là đứng về thì cũng chả đúng lắm, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy ông anh họ không phải là đối tượng tốt để yêu đương, chỉ là không còn suốt ngày chạy lung tung làm khó dễ cho hắn nữa thôi. Bạn nhỏ cũng đủ thông minh để biết ông anh mình lắm kẻ thù người ghét, nên cũng đồng ý xem như không biết gì là tốt nhất.
"Anh làm sao thì làm đừng để ai đụng vào một cọng tóc của anh ấy." Hoàng Nhân Tuấn ở đầu bên kia điện thoại càm ràm như bố đẻ gả con về cho nhà chồng, mà chẳng phải anh đây mới là họ hàng của mày sao, Hoàng Húc Hi thật muốn không quan hệ gì nữa với cái thằng em vô tâm này.
Bên ngoài ban công từ tầng 30 nhìn xuống, gió thổi lồng lộng, trời đã vào thu, đứng lâu bắt đầu cảm thấy lạnh. Hoàng Húc Hi nhìn dây thường xuân trồng ngoài hiên, lúc mới theo đuổi Hoàng Quán Hanh nó chỉ mới được gieo mầm, bây giờ đã xum xuê lan rộng cả một khoảng không xanh ngắt.
Thế mà hắn vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chỉ là "đối tác làm ăn" trên danh nghĩa với người trong mộng. Hoàng Húc Hi nghĩ kĩ rồi, hắn chả mong mỏi gì nhiều, chỉ cần Hoàng Quán Hanh đừng đẩy mình ra xa thôi.
Em không cần yêu anh, để cho anh yêu em là đủ.
"Mà em cũng cạn lời anh Hanh thật đấy, sao anh ấy không nhận ra là anh nhìn trúng anh ấy nhỉ? Gặp em chắc em chạy từ tám kiếp trước rồi haha."
"Thật ra thì, anh nghĩ không phải là Quán Hanh không biết, mà là em ấy cố tình tỏ ra không biết thôi. Đôi lúc chuyện chỉ nên dừng lại ở một điểm nào đó, chứ không nên xa hơn nữa." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy anh họ buông một câu trong giọng có điểm đầy chua xót, cũng giật mình không biết phải trả lời sao.
Chợt thấy đằng sau có người đến gần, hắn chợt hắng giọng đứng thẳng chắp tay sau lưng. "Ờ thôi nhá, khi khác bàn tiếp."
Hoàng Quán Hanh nhìn thấy hắn rõ là làm bộ làm tịch, nhếch mép ném cho nửa nụ cười.
"Hôm nay sao lại lên đây? Ngồi trong văn phòng không ấm áp hơn hả." Hoàng Quán Hanh bị gió lộng thổi vào mặt mi tâm nhăn một đường.
Hoàng Húc Hi hơi chột dạ, hóa ra cậu lên sân thượng mà chẳng thèm mang theo áo khoác, chẳng chút suy nghĩ vội chạy đến cởi áo khoác ra bọc người kia lại, cẩn thận nâng niu không để chút gió nào luồn đến.
Hoàng Quán Hanh bị vòng tay lớn nắm lấy hai vai, đẩy về phía ban công. Cậu vẫn chẳng hiểu tên Hồng Kông định làm gì, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị đối phương cướp lời trước.
"Cái này... Tuần sau sinh nhật em, mà anh lại bật việc không sang được rồi, xin lỗi." Hoàng Húc Hi ngập ngừng lên tiếng.
"Thế càng tốt chứ sao, ngày sinh nhật tôi không muốn phải gặp anh chút nào đâu." Hoàng Quán Hanh phũ phàng đáp một câu, định quay đi thì lại bị nắm vai kéo về.
"Nên là hôm nay anh tặng quà sinh nhật trước." Nói rồi hắn bấm điện thoại. Hoàng Quán Hanh còn chưa định thần xem hắn sắp làm gì, thì trên đầu bỗng nhiên xuất hiện vô số luồng sáng, âm thanh bạt gió ngang tàng như muốn xé toang bầu trời.
Cậu bị thanh âm quá mức dọa người làm cho sợ, rụt người lại, thì chạm vào bờ ngực lớn vững chãi của ai kia. Hắn dịu dàng vòng tay ra trước ngực cậu, hai tay đưa lên áp vào tai. Tiếng động lớn giảm đi, cậu từ từ lấy lại giác quan, cảm nhận được lồng ngực phía sau đều đều chạm rãi nhấp nhô, sau gáy phảng phất hơi thở ấm nóng. Giọng nói trầm mặc ghé sát vào một bên tai cậu khẽ thủ thỉ. "Em nhìn đi."
Lời nói hết sức có mị lực, cậu ngoan ngoãn rướn mày mở mắt ra nhìn. Trên nền trời đêm đen tuyền là hàng chục chiếc drone xếp thành hình. Ánh sáng trắng xanh nổi bật giữa bầu trời, dòng chữ đập vào mắt cậu chẳng hiểu sao tim mình lại bất chợt hẫng một nhịp.
"Tam sinh hữu hạnh mới gặp được em, hãy để anh được yêu em."
Cũng chẳng hiểu tại sao mà cậu lại ngoan ngoãn trong vòng tay hắn một lúc lâu.
-
Năm nay sinh nhật Hoàng Quán Hanh lại rơi vào giữa tuần, ai cũng phải đi làm bận rộn, nên cậu dời tiệc sinh nhật sang cuối tuần để bạn bè có thể thuật tiện tham dự.
Ngày sinh nhật thì làm một bữa cơm tối ấm cúng với bố mẹ và các chị là đủ rồi.
Cậu vui vẻ ngồi chọn menu bữa tối với bác quản gia, còn cao hứng đặt thêm mấy lãng hoa ly màu trắng to đặt khắp nhà ăn, hương hoa thơm phức tỏa khắp căn phòng.
Bên ngoài tỏ vẻ bình ổn là thế, chứ bên trong vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Mặc dù chia tay đã lâu, nhưng ảnh hưởng của mối tình mấy năm trời không phải cứ muốn quên là quên được. Như dịp sinh nhật hằng năm, dù là vào ngày thường thì vẫn có gã ở cạnh, cảm giác được nuông chiều đến bây giờ không có gã ở bên cậu như đứa trẻ bị cướp đi cây kẹo ngọt, cho dù đó chỉ là cái vỏ bên ngoài bên trong đắng ngắt đi chăng nữa.
Thói quen là một thứ đáng sợ, con người một khi đã lệ thuộc vào chúng thì khó lòng mà bỏ được.
Cậu một mình tiến về gara, chọn đại một chiếc Lexus đậu ở ngoài cùng, mở khóa xe, tự chạy thẳng về phía tiềm thức.
Băng qua những tòa cao ốc trọc trời, vượt khỏi không gian ngột ngạt nơi phố thị, trước mặt là vùng ngoại ô xanh ngắt hiện ra. Bầu trời không còn bị che lấp, xanh hơn và cao hơn, ánh nắng xuyên qua những tán cây ven đường chiếu lên gương mặt cậu, như mời gọi người quen cũ quay lại con đường xưa.
Con đường lát sỏi nhỏ dẫn từ phía mặt tiền vào bên trong cánh đồng nho bạt ngàn. Chỗ này là vườn nho nhà cậu, nói đúng ra là của hồi môn dành cho người chị thứ, sớm đã đổi sang đứng tên của chị, tuy vậy chị cùng chồng con lại quyết định ra nước ngoài nên ngoài quản gia cùng nhân viên trông coi còn lại cũng chỉ có cậu là thường lui đến. Ngày bé cậu ở đây chơi trốn tìm cùng các chị mãi không chán, chơi mệt thì đi hái nho ăn, khát nước lại đến phòng trích xuất ôm bình nước ép nguyên chất ra tu ừng ực giữa trời nắng. Mỗi lần quay lại đây đều thấy bình yên, như được quay lại những ngày tháng chỉ còn là cậu nhóc vô lo vô ưu, cả ngày chỉ có vui đùa.
Ngồi ngoài vườn nắng chiều nhè nhẹ, gió thổi vi vu man mát, nhớ lại ngày trước lúc quen Văn Châu vào ngày sinh nhật cậu cũng dẫn gã tới đây, kể cho hắn nghe chuyện thuở bé, rồi có lần còn bị hắn đè dưới thân ngay giữa vườn nho mà làm đến không biết trời đất. Nghĩ đến đây bất chợt cậu đỏ tía mặt mũi, nghĩ rằng chai rượu nho này thật sự là nồng độ cồn quá cao rồi.
Đang định cất bước quay về thì thấy trước mặt là người ấy. Hoàng Quán Hanh nhất thời ngạc nhiên mà run rẩy, chai rượu đang cầm trên tay rơi xuống, tiếng thủy tinh vỡ tan, mặt đất nhuốm một màu đỏ thấm đẫm dưới chân.
"Gặp lại em khó quá."
"Văn Châu... Anh... Sao anh lại đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro