1.1 Let's always together like this!

Huyng, nghĩ lại thì trùng hợp nhỉ. Hai chúng ta cùng dính tin đồn hẹn hò chung một ngày~ Jungwon cười nhẹ, cảm giác bất lực
Jay nghe thấy em nhắc lại điều này có chút ngẩn người nhưng cx đáp lại ngay
Gì chứ mấy cái đấy toàn là bịa đặt, muốn tung ra lúc nào chả được chứ. Với lại anh đi đâu mà em chả biết, em cũng vậy
Ngoài lúc ngủ, thì chẳng phải toàn là chúng ta đi với nhau sao? ~ Jay vừa bĩu môi vừa nói
Jungwon nằm yên, mặt có vẻ khá mãn nguyện với lời nói của anh nhưng vẫn buột mồm hỏi
Sao anh chắc chắn quá vậy? Lỡ có người yêu thật thì sao chứ? ~ vừa nói em vừa nghển cổ nhìn phản ứng của Jay.
Ai cơ? Em á ~ anh quay ngoắt sang phía em mỏ chu chu lẩm bẩm
Không vượt ngoài sức tưởng tượng của em, phản ứng của Jay lúc nào cx hết sức hài hước. Jungwon cười lớn
Không không em đùa chút thôi
Sau khi Jay nghe được lời nói tưởng chừng như đùa cợt ấy của em nhưng lại khiến anh mang một cục tức trong người. Gì chứ, sao lại hỏi như vậy, chắc đùa thôi nhỉ? Mà sao lại đi đùa như thế chứ????? Trong lòng Jay hỗn loạn nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh
Bản thân cũng đang không tỉnh táo, lại thêm cục tức trong người làm hứng uống rượu của anh càng lên. Jungwon gác đầu trên đùi anh, nằm rất thoải mái, sau khi hỏi han mấy câu linh tinh chọc tức Jay, cũng uống hết một cốc rượu đầy.
Do tửu lượng kém nên em mới uống một chút đã có vẻ chóng mặt, hai má dần đỏ lên trông nhìn là muốn cắn. Sau câu hỏi của Jungwon, giữa cả hai xuất hiện một khoảng lặng, không một ai nói gì, chỉ có tiếng cốc tách leng keng, thỉnh thoảng tiếng quần áo sột soạt. Cả hai như đang chìm vào những rắc rối, suy tư nào đó...
Bỗng Jungwon ngồi bật dậy, quay người đối diện với anh nhưng lại không dám nhìn thẳng, co người ôm lấy đầu gối, tay tự thấy vướng víu vò nhẹ vào mép quần. Bản thân tự cảm nhận không còn tỉnh táo, mồm lẩm bẩm
Huyng, sau này nếu anh có người yêu nhớ nói với em trước nhá!
Hả? Sao em lại nói vậy? ~ Jay ngẩn người
Không có gì! Chỉ là em muốn là người biết đầu tiên thôi ~ Jungwon vẫn mân mê mép quần
Jay nghe vậy cau mày, rồi lập tức quay sang chỗ khác
Sao cũng được ~ anh hờ hững đáp
Khoảng lặng lại xuất hiện một lần nữa giữa hai người. Không một tiếng động, không ai mở lời. Bẵng được một lúc, Jay bỗng nghe tiếng khịt mũi
Jay à, hay là anh đừng có người yêu được không? ~ câu nói phát ra ngắt đoạn
Em biết thế là ích kỉ, nhưng mà anh có thể nào đừng có người yêu được không? Em không thể nào tưởng tưởng tượng được lúc đó em sẽ thế nào đâu... Lúc trước, khi đọc được tin đồn hẹn hò của anh, em không hiểu sao đã cảm thấy rất khó chịu. Tuy biết đó là giả nhưng bản thân em không thể ngừng tưởng tượng ~ vừa nói, em vừa nấc
Cảm giác như cảm xúc ấy đã dồn nén lâu nay, người em run lên, mặt vẫn cúi găm xuống nhìn sàn nhà
Jay nhìn vậy vừa xót lại vừa vui. Cảm thấy bản thân cũng có chút xấu tính. Em khóc nhưng lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Jungwon
Thôi mà, em đừng khóc mà ~ thấy em khóc, bản thân Jay cũng nghẹn dần
Tay vẫn xoa đầu rồi vuốt lưng cho em nhưng mắt lại đảo sang chỗ khác, không dám nhìn. Lúc lâu sau, anh vẫn chưa dám quay sang nhìn em nhưng bỗng cảm nhận được cử động nhẹ nhàng như vươn tới. Jay quay ra vừa kịp lúc mặt hai người sát rạt. Cả hai như cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Jungwon chủ động lấy môi mình chạm nhẹ vào môi anh rồi liền ngồi phịch xuống đất. Bản thân Jungwon không thấy bất ngờ vì em là chủ động nhưng người kia thì mắt trợn tròn, môi thì mím chặt nhìn chằm chằm em. Đối diện với ánh mắt ấy, dây thần kinh xấu hổ bắt đầu hoạt động, em định đứng dạy chạy ra khỏi phòng nhưng không kịp khi Jay nhanh chóng kéo em lại và giữ em bằng một nụ hôn sâu. Anh như không thể kiểm soát được bản thân mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại, hồng hài kia của em. Bàn tay của Jay đặt trên má em, vừa liếm láp môi xinh vừa mâm mê tai Jungwon. Tất cả những nơi chạm vào đều vừa nóng vừa đỏ...
Hôn mãi đến lúc không còn dưỡng khí để thở, em mới đẩy nhẹ Jay ra. Mặt Jay và Jungwon ai cũng đỏ rực, nóng ran. Riêng em thì có chút run.
Thôi em về phòng đây! ~ Jungwon đứng phắt dậy
Thấy em như thế , Jay cũng đứng lên theo mà nói dật theo
Em đang say, hay để anh dắt em xuống
Em không sao, anh nghỉ đi. Em tự đi được. Mai gặp
Jay có chút lưỡng lự, nhưng xuôi theo lời em.  Cảm thấy bản thân còn thiếu tỉnh táo hơn Jungwon. Lỡ lúc cả hai trong thang máy, anh lại không kiềm chế được cảm xúc mà xảy ra chuyện gì khác thì sao? Suy đi tính lại một hồi, Jay quyết định cùng em đi đến cửa thang máy rồi mới tạm biệt.
Ngủ ngon nhá! Mai gặp~~
Yoi~~
Jay vừa quay lại phòng, anh liền nằm phịch xuống giường ôm mặt nằm bất động. Khuất sau tấm nệm là một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ anh cũng đợi lâu lắm rồi.

Không uổng công cày phim, cày truyện để học hỏi cách hôn. Cuối cùng cũng đến ngày thực hành. Nghĩ lại thì lúc đấy tim mình đập nhanh ghê, đúng là có tí men có khác, gan to hơn hẳn.
Em ấy bảo mình đừng có người yêu là sao, sao lại khóc chứ, lại còn chủ động hôn mình trước nữa chứ! Haizzz, toàn làm cho người khác phải đau đầu thui. Cái con mèo cam này!
Rồi vậy là có thích mình không?
Ầy, mình vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon thế này mà không thích thì hơi phí...

Jay cứ như vậy, tự hỏi tự trả lời. Hết ôm mặt rồi lại vò đầu. Thế rồi không biết nghĩ gì mà 2 3 giờ sáng lôi ghi ta điện ra tập.
Không đến 5 phút sau, từ ngoài phòng phát ra tiếng quát rõ lớn.
YAAaa! Mày có im ngay đi không hả Jay, biết mấy giờ rồi không mà còn đánh đàn hả thằng đần này? ~ Sunghoon
YAAAAA! Kệ mẹ tao, mày thì biết cái đéo gì? ~ Jay
Càm cha gì! YAaaaa! Hai đứa mày có im hết đi không thì bảo. ~ Heeseung
Bên phòng còn lại, em út Riki chỉ biết lấy gối chùm đầu, nghiến răng: MẤY CÁI ÔNG NỘI NÀY, GIÀ CÁI ĐẦU RỒI KHÔNG BIẾT LÀM GƯƠNG CHO EM ÚT HẢ? ĐI NGỦ HẾT CHO TÔI
Hỗn loạn vượt sức tưởng tượng...

———————————————————————————
Chào mọi người! Mình lần đầu viết chuyện, có gì sai xót nói người góp ý nhẹ nhàng nhá. Mình từng là hs khối tự nhiên nên văn thơ không được lai láng cho lắm, chỉ viết để thoải mãn trí tưởng tượng phong phú của bản thân với mấy cái ke của Jaywon thui, nên các người đẹp được hoan hỉ nhá! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro