03;

tối hôm ấy, choi hyeonjoon nhận được thông báo lee sanghyeok đã theo dõi tài khoản chính của cậu. cậu vừa mới tắm xong, bàn tay vẫn còn hơi ướt nên khi thông báo nhảy lên, cậu trượt tay, đánh rơi điện thoại xuống giường.

xem ra lee minhyung lại chọc giận gì lee sanghyeok rồi...

nhìn vào nick instagram hai triệu người theo dõi của lee sanghyeok, choi hyeonjoon có cảm giác không thực. thực ra cậu theo dõi anh cũng lâu rồi, nhưng cậu cũng đâu có nghĩ đến một ngày sẽ được anh theo dõi lại đâu, cũng may là cậu không gáy couple ở tài khoản này.

keria_minseok: anh!

keria_minseok: tại! sao! tiền! bối! lại! theo! dõi! anh?

choi_doran: .... anh không biết?

choi_doran: cũng có thể do chung dự án mà.

keria_minseok: anh chắc không...

choi_doran: thực ra anh nghĩ là lee minhyung lại vừa làm gì đó tiền bối giận.

choi_doran: chứ cũng không tự dưng tiền bối...

choi_doran: domo lee minhyung vừa đăng ảnh "chụp bởi 🐶"???????????

choi_doran: minseokie!!!!!!!!!!! em chụp đúng ko?

keria_minseok: ý anh là em chó à?

keria_minseok: nhưng em chụp cho cậu ta thật...

choi_doran: 🙂

choi_doran: couple chúng ta đu mà dỗi nhau chắc chắn tại em.

keria_minseok: huhuhu lee minhyung nhờ em mà.

keria_minseok: chắc tiền bối không nhỏ nhen vậy đâu ha..

choi_doran: yêu đương không ai rộng lượng hết!

keria_minseok: anh có cảm thấy cả hai như này càng rõ việc đang lợi dụng chúng ta để chọc tức đối phương không?

choi_doran: đúng thật!

keria_minseok: quá là real rồi!

choi_doran: nhưng mà anh không thích bọn họ cãi nhau hoài đâu...

keria_minseok: anh lại điêu, anh toàn đọc fic lee minhyung bị tiền bối ngược lên ngược xuống..

choi_doran: đấy là fic!!

sau hôm đó choi hyeonjoon và lee sanghyeok rất hay tình cờ gặp nhau vào buổi trưa. cuối cùng, dưới ánh nhìn không cho phép từ chối, choi hyeonjoon đành bất lực ngồi ăn cùng với anh.

đương nhiên, trước đó cậu cũng sẽ phủ nhận rằng cậu không có chút xíu nào tình cảm nào với lee minhyung cả. nói xong, đôi mắt đen láy dưới lớp kính dày len lén quan sát, choi hyeonjoon phát hiện ra môi mèo của tiền bối khẽ mím lại rồi cong lên, đáy mắt không giấu được ý cười.

hehe, cậu đã bảo cậu không đào góc tường nhà lee sanghyeok đâu mà!

"đừng có xoa đầu tôi nữa!" ryu minseok trừng mắt nhìn lee minhyung, tay người con trai cao lớn này lúc nào cũng hở tí ra đặt lên đầu em làm em cảm thấy hắn như đang cố ý sỉ nhục chiều cao của mình.

lee minhyung rất hưởng thụ nhìn ryu minseok giơ nanh vuốt với mình, dạo gần đây khi mối quan hệ của cả hai thân thiết hơn, hắn phát hiện ra tính cách của em dữ dằn hơn rất nhiều.

"tiết cuối được nghỉ, cậu có rảnh không?" lee minhyung ngả người tựa vào ghế, cánh tay to dài của hắn đặt lên thành ghế của ryu minseok bên cạnh một cách tự nhiên.

"...." ryu minseok chăm chú nghe giảng không muốn trả lời.

"lát cùng tôi đi chọn quà cho một người." lee minhyung cúi sát người vào ryu minseok, hơi thở hắn nóng bừng làm tai em đỏ ửng.

ryu minseok tự giác dịch người cách xa, em ngẩng đầu, nhìn người kia: "ai vậy?"

"một người con trai thôi." vẻ mặt của lee minhyung có chút không kiên nhẫn.

giác quan thứ sáu của ryu minseok đập bình bịch!! cuối cùng cũng đến lúc leelee làm hòa rồi, ắt hẳn lee minhyung đang nhờ em chọn quà dỗ dành tiền bối.

"được!!!!!!" đừng lo, em sẽ hết sức giúp đỡ cho hai người nhanh chóng làm lành!

---

choi hyeonjoon tan học đứng đợi ryu minseok mười phút trước cổng trường vẫn không thấy đâu, cậu nhíu mày. thời tiết cuối hè, đầu thu, trời chiều nhuộm cả một mảng trời rực như than hồng đang được hun nóng.

ngẩng đầu thấy khung cảnh đẹp đẽ như vậy, choi hyeonjoon giơ điện thoại lên, vội chụp một tấm ảnh.

vừa chụp xong, có một thông báo tin nhắn nhảy đến.

faker: em về chưa?

đây là lần đầu tiên choi hyeonjoon nhận được tin nhắn riêng từ lee sanghyeok. cậu ngỡ ngàng, tâm trí hơi hoảng loạn thì người kia tiếp tục gửi tin mới.

faker: nếu em chưa về thì lát đi ăn cùng với team nhé.

choi_doran: à vâng ạ.

choi_doran: em đang đợi bạn ở cổng trường, cảm ơn anh đã thông báo ^-^

faker: ừm.

faker: không thấy em đọc tin nhắn trong teams nên anh cũng đoán được.

choi hyeonjoon không hay đọc tin nhắn trong group chat của team dự án, một phần cậu ít khi ở tài khoản chính, một phần cậu sợ bản thân nhắn nhầm gì đó trong đấy. vậy nên cậu với ryu minseok đã dặn dò nhau, có gì phải thông báo cho nhau biết!

dù sao những việc quan trọng đều được ghim, cả hai mỗi ngày vẫn sẽ dành ra thời gian đọc.

choi hyeonjoon nhắn cảm ơn lần nữa với lee sanghyeok, nhìn lại tin nhắn, cậu cảm thấy tiền bối quá ư là tốt bụng, anh thậm chí còn để ý xem ai chưa đọc tin nhắn nữa! lee sanghyeok xứng đáng được trân trọng, được cưng chiều! lee minhyung nên giữ anh thật chắc chứ người như lee sanghyeok mà độc thân, kiểu gì cũng có rất, rất, rất nhiều người muốn săn đón.

lướt điện thoại, định gọi cho ryu minseok thì một thanh âm lớn vang lên, choi hyeonjoon ngẩng đầu, thấy em trai mình đang hớt hải chạy đến.

"hyeonjoonie hyung!!" hơi thở của ryu minseok gấp gáp. "em xin lỗi đã để anh đợi."

"không sao đâu." choi hyeonjoon cười nhẹ, cậu vỗ nhẹ lưng ryu minseok: "em biết chuyện là nhóm dự án đi ăn chưa?"

"em biết rồi ạ.." ruy minseok vì chạy mà khuôn mặt đỏ ửng như cà chua mới lột, mái tóc cũng rối bời: "ban nãy em đi mua quà cho tiền bối với lee minhyung!"

"thật sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?" choi hyeonjoon suýt nữa thì nhảy lên.

mặt trời khuất dần, cổng trường cũng chỉ còn lại vài người. gió nhẹ bắt đầu nổi lên.

ryu minseok thì thầm bên tai choi hyeonjoon, cả hai vừa nói chuyện vừa me theo con đường đến quán nướng đã hẹn: "thật, mặc dù lee minhyung không nói cho em người đó là ai nhưng nhìn thái độ của cậu ta chắc chắn là tiền bối!"

"quà làm lành!!!" choi hyeonjoon nhoẻn miệng cười, cậu bảo mà, lee sanghyeok sẽ được yêu chiều!!

"đúng vậy." ryu minseok gật đầu, em nhớ lại ban nãy dù lee minhyung không muốn để lộ ra biểu cảm gì nhưng khi chọn quà, ánh mắt của hắn sẽ hướng đến những món quà trang trọng, nhìn là biết hợp với tính cách của lee sanghyeok.

"em hỏi lee minhyung là kém tuổi hơn hay bằng tuổi, cậu ta bảo là hơn tuổi!!" ryu minseok chép miệng. "em chắc chắn đã chọn ra món quà tuyệt vời nhất dành cho tiền bối!"

"món gì vậy?" choi hyeonjoon tò mò, cậu dẩu môi, khoé miệng tròn xoe như quả trứng.

"một chiếc đồng hồ vô cùng đắt tiền." ryu minseok nói chậm rãi.

"oaaa!!" choi hyeonjoon xoa tay, nhìn xung quanh rồi phấn khích. "fanfic gọi leelee là bố luôn!"

"fanfic làm gì có tuổi!"

---

khi choi hyeonjoon và ryu minseok đến quán nướng, bên trong mới chỉ có thành viên còn lại của nhóm đồ họa, tiền bối meiko năm cuối - một du học sinh người trung có thành tích học tập rất xuất sắc, được khen thưởng rất nhiều. bởi vì đã đến hàn bốn năm, nên tiếng hàn của meiko cũng đã trôi chảy.

"đúng vậy, tên thật của anh là điền dã nhưng mấy đứa cứ gọi meiko cho dễ." người đối diện mỉm cười, anh đeo kính tròn, tóc tơ mịn màng màu nâu đỏ, giọng nói có chút ngọng nhưng cảm giác vô cùng đáng yêu.

"em cảm giác hai người giống nhau vô cùng." ryu minseok thì thầm bên tai choi hyeonjoon. "gia đình nhà thỏ chăng?"

"đừng có thế giới động vật nữa." choi hyeonjoon đảo mắt, sau đó cậu lại tự thêm lời. "nhưng mà anh ấy giống thỏ thật."

bởi vì meiko học khoa đồ họa quốc tế nên choi hyeonjoon và ryu minseok ít khi gặp được, cả hai chỉ biết anh qua miệng các giáo sư, đến hôm nay nói chuyện, phát hiện anh cũng rất thân thiện, giống như anh trai hàng xóm dễ tính trong giới fanfic.

"anh cảm thấy anh ấy có tiềm năng đấy." choi hyeonjoon thủ thỉ.

"tiềm năng?"

"tiềm năng đu leelee giống chúng ta." choi hyeonjoon nói xong, ryu minseok cũng điên cuồng gật đầu.

meiko không nghĩ đến, trong mắt hai đứa nhóc kia, anh không chỉ đã trở thành một vị "gia sư" để cả hai tìm đến khi gặp khó khăn trong thời gian sắp tới mà còn chuẩn bị được cả hai kéo lên một chiếc thuyền đu couple chung.

khi ba người đang cười đùa những câu chuyện về ngành học thì bên ngoài có bốn người con trai cao ráo bước vào. choi hyeonjoon thậm chí nghe được bàn bên cạnh có người ồ lên.

f4 ngành công nghệ thông tin ít khi đi chung nhưng lần nào cùng nhau xuất hiện cũng sẽ gây náo loạn như vậy, huống chi đây còn là một quán ăn gần trường, ba đến bốn bàn ở đây toàn sinh viên đang ngồi. lee minhyung và moon hyeonjoon đang nói chuyện gì đó, lee sanghyeok bấm điện thoại ở bên cạnh còn kim hyukkyu xách theo túi đồ đi đằng sau.

"em đã bảo anh là lee minhyung đi đón tiền bối mà!" dưới gầm bàn, tay ryu minseok giật giật vạt áo choi hyeonjoon, cảm giác được ăn đường trực tiếp như này thật thích.

bảy người nhóm dự án bọn họ chào nhau qua lại mới ngồi xuống. choi hyeonjoon chắc mẩm lee minhyung và lee sanghyeok sẽ ngồi cạnh nhau, không ngờ lee minhyung vừa ngồi xuống cạnh kim hyukkyu, moon hyeonjoon đã bước tới.

ghế dài bên này đã đủ bốn người, lee sanghyeok cũng không quan tâm, anh đảo mắt, đi về phía đối diện, ngồi xuống cạnh choi hyeonjoon.

không cần hẹn trước, choi hyeonjoon và ryu minseok cùng nhau lườm moon hyeonjoon, ánh mắt cả hai hình viên đạn, hận không thể chém tên đó ra thành trăm mảnh.

moon hyeonjoon đang cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm thì rùng mình. nhóc vừa quay đầu ra, hai người kia thu ánh mắt lại, hất mặt về phía khác.

moon hyeonjoon: "?????"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro