05;

choi hyeonjoon cười hì hì nhắn chúc ngủ ngon với meiko và ryu minseok trong nhóm chat mới lập xong mới đứng dậy thay đồ. khi cậu cởi áo khoác ra, một tiếng bịch vang lên, không lớn những cũng đủ để khiến choi hyeonjoon chú ý.

cầm áo trên tay, choi hyeonjoon cúi người xuống, phát hiện thứ trên sàn nhà là một túi thuốc, bên trong vừa có thuốc tiêu hóa dạng bột, vừa có thuốc dạ dày dạng viên, thậm chí còn cả hai, ba viên kẹo vị nho vỏ màu xanh bắt mắt.

xoa xoa cái bụng âm ỉ từ ban nãy, choi hyeonjoon đi xuống bếp lấy một cốc nước ấm để uống thuốc. bình thường cậu hay thích uống dạng bột vì không quá đắng nhưng ryu minseok luôn dặn cậu phải uống dạng viên mới nhanh khỏi.

"là ai mua nhỉ?" choi hyeonjoon tự hỏi, nếu là ryu minseok, em sẽ đưa thẳng cho cậu chứ không nhét vào túi mà không bảo gì.

sau khi uống thuốc, choi hyeonjoon nhớ ra, khi gần hết bữa ăn, lee sanghyeok đã đi ra ngoài khoảng năm phút.

bỗng, trong lòng choi hyeonjoon như có gì đó tan chảy, tiền bối thật sự vô cùng ấm áp. không uổng công, cậu lén lút giấu ryu minseok để ship lệch mông anh!

choi_doran: cảm ơn anh rất nhiều vì túi thuốc ạ! chúc anh ngủ ngon.

khoảng năm phút sau, không thấy lee sanghyeok nhắn lại, choi hyeonjoon dẩu môi, chẳng lẽ giờ tiền bối vẫn đang làm việc. định bụng nhắn một tin nữa, nhưng choi hyeonjoon lại lắc đầu, cũng có thể là lee sanghyeok đã ngủ rồi, cậu không nên làm phiền anh.

càng nhìn túi thuốc trên bàn, nụ cười trên môi choi hyeonjoon càng đậm, tiền bối thật tốt, lee minhyung đúng là đồ có phúc!

choi hyeonjoon tự gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình, quả nhiên đàn ông tốt nên được bạn trai nuông chiều mà!!

---

ryu minseok cảm thấy hơi kỳ lạ, một tuần vừa rồi hôm nào vừa chuông reo thì lee minhyung cũng sẽ kéo em đi ăn. nhưng hôm nay thì không, thậm chí hắn còn chẳng nói chuyện với em câu nào, suốt cả buổi.

"em sao vậy?" choi hyeonjoon vừa bước ra cửa phòng học đã thấy ryu minseok đứng ngẩn người, ngay cả việc cậu đã tan, em cũng không phát hiện.

ryu minseok rất ít khi như này làm choi hyeonjoon có chút tò mò.

"em..." ryu minseok bị lay đến tỉnh, khuôn mặt cún con ủ rũ. "hôm nay lee minhyung không rủ em đi ăn."

không ngồi gần em, không nói chuyện với em nữa. nhưng ryu minseok không nói ra vế còn lại, bởi em không hiểu nổi cảm xúc của mình, vốn dĩ mối quan hệ của em với lee minhyung cũng chỉ là bạn bè, em đâu thể đòi hỏi gì được.

"trùng hợp vậy!" choi hyeonjoon đưa hai tay lên che miệng, biểu cảm của cậu vô cùng ngạc nhiên. "hôm nay tiền bối cũng không đi ăn cùng với anh!"

thực ra tin nhắn từ hôm qua của choi hyeonjoon, lee sanghyeok cũng chưa đọc. nhưng choi hyeonjoon chỉ có hơi tiếc nuối, cũng không quá để tâm, dù sao tiền bối là một người rất bận rộn.

"ý anh là?"

"bọn họ đi ăn với nhau!!!!" choi hyeonjoon cố gắng để thanh âm của mình không quá lớn. "bọn họ làm hòa rồi!!!!"

ryu minseok nghe vậy suýt nữa thì hét lớn, cậu nhảy lên, phấn khích nắm lấy tay choi hyeonjoon, hoàn toàn quên đi luôn cảm giác buồn bã ban nãy của mình.

"vậy là chúng ta hết đất diễn rồi đúng không?" ryu minseok cười tít mắt.

"em vẫn muốn hả?" choi hyeonjoon lườm yêu em trai mình. "chúng ta đi ăn thôi!!"

"được ạ." ryu minseok cười cười. "chúng ta phải nên đi ăn mừng chứ."

"a!" choi hyeonjoon đang định bước đi, thì dừng lại. "để rủ tiền bối meiko đi chung mới được!!"

hội những người tin leelee là thật.

(3)

choi_doran: @meiko_o hyung ơiiiiii

choi_doran: đi ăn trưa không anh?

meiko_o: ơi.

keria_minseok: đi ăn đi ăn thui gege!!

meiko_o: iko bận rồi T.T

choi_doran: ủa!!

meiko_o: mai được hông?

keria_minseok: hôm nay mới ý nghĩa chứ!

meiko_o: ý nghĩa j zậy?

choi_doran: ngày otp của chúng ta làm lành!!!!

meiko_o: ?

keria_minseok: đúng vậy!!

keria_minseok: leelee làm hòa rồi!!

meiko_o: ......

choi_doran: thui nếu anh bận thì chúng ta hẹn khi khác nha!

meiko_o: okay....

----

có lẽ đu couple vui vẻ là điều gì đó vô cùng chữa lành, choi hyeonjoon và ryu minseok mang theo một tâm trạng yêu đời đến hết ngày, toàn bộ cơ thể đều chìm trong cảm giác phấn khích vì cục đường làm lành, mãi không thể dứt ra khỏi sự sung sướng.

choi hyeonjoon thậm chí cảm thấy môn thống kê bình thường mình ghét lên ghét xuống hôm nay lại thuận mắt hơn hẳn!

có lẽ bởi vì lâng lâng phấn khích nên một ngày trôi qua cũng nhanh hơn, khi chuông reo, choi hyeonjoon mới thoát khỏi cảm xúc nhìn ra cửa sổ. trời chiều đã nhuộm cả một mảng cam nhạt, thời tiết hôm nay thật sự quá đẹp.

đúng là khi tâm trạng tốt, nhìn cái gì cũng ra màu hồng!

dù choi hyeonjoon và ryu minseok không phải là người trong cuộc yêu đương nhưng cả hai đều sống với phương châm, hai người yêu nhau, bốn người hạnh phúc!

choi hyeonjoon thu dọn đồ đạc, suy nghĩ xem lát nữa mình có nên cùng ryu minseok đi mua bánh kem để kỷ niệm hay không. không nghĩ tới vừa ra tới cửa đã thấy một người.

lee minhyung một tay xách balo trên vai, một tay đút túi quần, dáng vẻ mất kiên nhẫn tựa người vào tường. hắn không quan tâm đến việc có rất nhiều người đang chú ý đến mình, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào choi hyeonjoon.

"hyeonjoon hyung."

"ừm..?" choi hyeonjoon lục trong đầu xem đã đến hạn nộp thiết kế chưa, tại sao tự dưng lee minhyung đến tìm cậu.

"em nghe nói màu sắc cho nhân vật anh đã chọn được."

câu nói không đầu không đuôi của lee minhyung làm choi hyeonjoon mãi mới kịp phản ứng. cậu à lên một tiếng nhỏ, việc này hôm qua cậu có nói với lee sanghyeok, vậy mà giờ lee minhyung đã biết rồi!

hai người này làm lành xong công khai vậy hả!? choi hyeonjoon cảm thấy, bánh kem cũng sẽ không thể ngọt bằng đường của couple mình ship!

ôi, tiểu đường mất thôi!!!

"em hỏi vậy thôi chứ đây không phải là mục đích em gặp anh." lee minhyung nhắm mắt, day trán, lộ ra vẻ khó nói khi thấy biểu cảm của người đối diện.

choi hyeonjoon hoàn toàn cho là công việc: "không sao, nếu em có vấn đề gì cứ nói thẳng cho anh, anh có thể sửa được ngay."

nhìn lớp học cuối cùng cũng trống vắng, lee minhyung bước đến gần hơn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "em muốn nhờ anh giúp em theo đuổi em họ anh, ryu minseok."

"được." choi hyeonjoon gật đầu. "em muốn theo đuổi ryu... HẢ?????"

mất một phút choi hyeonjoon mới phản ứng kịp, cậu trợn tròn mắt, người kia gật đầu, nhắc lại câu nói đó một lần nữa.

choi hyeonjoon nghĩ bản thân tụt huyết áp, suýt thì ngất lịm.

----------------

cách đấy không xa, ryu minseok cũng đang vô cùng bối rối, em đang chạy tới phòng học của choi hyeonjoon thì gặp lee sanghyeok ở đâu đó đi ra chặn đường.

ryu minseok có chút khó hiểu nhưng nhìn quầng thâm trên mắt của tiền bối, em nghĩ thầm có lẽ do công việc hôm qua có chút căng thẳng, ắt hẳn tiền bối tìm em cũng liên quan đến vấn đề này.

chỉ là ryu minseok còn chưa kịp hỏi, lee sanghyeok đã nói trước: "anh thích choi hyeonjoon."

âm thanh dưới sân trường khi tan học đáng ra phải ồn ào nhưng sau khi lee sanghyeok nói, ryu minseok dường như cảm giác thế giới đã dừng lại.

câu nói đó truyền đến tai ryu minseok như một tiếng chuông vọng liên hồi quanh đầu em.

anh thích choi hyeonjoon.

tiền bối lee sanghyeok thích anh họ em - choi hyeonjoon.

LEE SANGHYEOK THÍCH CHOI HYEONJOON.

ryu minseok cảm thấy thông tin ngày mai tận thế dễ tiếp nhận hơn việc này nhiều, chân em như nhũn hẳn đi, muốn ngã xuống.

"em giúp anh theo đuổi choi hyeonjoon được chứ?"

một mũi tên nữa lên cung và bắn thẳng vào trái tim của ryu minseok, em có thể nghe được tiếng từng mảnh vỡ rơi xuống.

ôi, đau đớn quá, một nửa trong couple em và choi hyeonjoon đu suốt những ngày tháng qua lại thích choi hyeonjoon?

liệu đây có phải là sinh đôi của lee sanghyeok không?

hay chỉ đơn giản là anh đang thua kèo cá cược nên nói như vậy?

ryu minseok muốn khóc nhưng em gắng gượng nín lại, bởi nếu như choi hyeonjoon biết, có lẽ cậu sẽ là người khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro