3

Mikoto-senpai nhìn tôi một cách sắc bén trước khi nhanh chóng quay đi lần nữa. Thiệt là khó xử!!! Có lẽ tôi nên diễn đạt mọi thứ theo cách khác? Có lẽ tôi đã làm chị ấy buồn? Tôi phải làm thế nào để giải quyết tình huống này đây? Chúng tôi đang ở sân ga ở ga Kamakura với khoảng năm phút để đợi cho đến chuyến tàu tiếp theo. Do bây giờ là giờ tan học nên có rất nhiều học sinh mặc đồng phục từ các trường lân cận chạy đến.

Shiori: Vậy, ừm, những bài học ở năm hai trông như thế nào ạ ?
Mikoto : Ý em là gì?
Shiori: Hả? À, ừm, giống như nó có khó không ạ ?
Mikoto:Haah ...

Mikoto-senpai thở dài.

Mikoto : Em không cần phải ép mình nói chuyện nếu em không có điều gì thú vị để nói.
Shiori:E-em xin lỗi.

Tôi liền im lặng khi đối mặt với giọng điệu bực tức của chị ấy. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi chị ấy. Ví dụ như :Chị ấy thích gì? Sở thích của chị ấy là gì?Môn học yêu thích của chị ấy là gì? Điều ít nhất chị ấy có thể làm là trả lời khi được hỏi, nhưng chiến lược đó cho đến nay vẫn chưa hiệu quả. Cô gái này đã tỏ tình và rủ tôi hẹn hò ... Vậy mà tôi vẫn chưa biết nhiều về chị ấy. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gắt gỏng của chị ấy.

Shiori: (Có lẽ tôi thật thô lỗ ...)

Từ đó vẫn làm tôi khó chịu. Tôi không được phép hỏi chị ấy tại sao chị ấy lại muốn tôi làm bạn gái? Chắc chắn chị ấy phải nhìn thấy tôi xung quanh, nhưng ...Bằng cách nào đó có vẻ như không phải như vậy .

Mikoto: ...

Tôi lặng lẽ xem xét biểu cảm của chị ấy khi chúng tôi chờ tàu. Chị ấy thật xinh đẹp, theo một cách không thể chạm tới. Tôi đã nghĩ một lời tỏ tình sẽ lãng mạn hơn. Tôi nghĩ hẹn hò với ai đó sẽ thú vị hơn. Chị ấy có thực sự muốn những điều đó từ tôi không? Chúng tôi đang hẹn hò, nhưng không phải chị ấy từng nói với tôi rằng chị ấy thích tôi. Tôi không biết làm thế nào mà chị ấy thậm chí biết về tôi, hãy nói đến lý do tại sao chị ấy tỏ tình với tôi. Tôi muốn nghĩ rằng chị ấy đã nhìn thấy tôi xung quanh và yêu tôi từ xa, nhưng ... Tàu đã đến và chúng tôi bước lên tàu.

Chiếc xe bắt đầu rung chuyển và lạch cạch. Tôi đã đi lại trên tuyến đường sắt điện Enoshima trong nhiều năm, vì vậy tôi theo bản năng biết chiếc xe sẽ chạy ở những điểm nào.

Mikoto: ...

Tôi tiếp tục quan sát Mikoto-senpai , nhưng cả hai đều không nói gì. Chị ấy thực sự đẹp một cách tuyệt vời. Cô ấy giống kiểu người mẫu hoặc diễn viên mà bạn thấy trên TV. Với mái tóc đen óng ả và đôi mắt to long lanh. Chiếc mũi cao và làn da trắng mịn của chị ấy. Maho-chan nói rằng chị ấy rất nổi tiếng, và tôi có thể hiểu tại sao. Chị ấy là kiểu đẹp có thể lôi kéo bạn và nuốt chửng bạn.

Mikoto: Có chuyện gì sao?
Shiori:À kh-không có gì .Em xin lỗi.
Shiori: Em -em chỉ đang nghĩ rằng ... chị rất xinh đẹp.
Shiori :Em biết điều này nghe có vẻ rất khó xử, nhưng em thực sự đã bị chị mê hoặc.
Mikoto:Đừng đùa nữa .
Mikoto: Bản thân em cũng khá dễ thương đó phải không.
Shiori:Hả?!

Dễ thương? Dễ thương.Dễ thương?Mình ư? Có phải chị ấy vừa gọi tôi là dễ thương không? Sinh vật tuyệt đẹp này? Gọi tôi là ? Dễ thương ư ?

Shiori:Ồ, không, em không hề dễ thương đâu .
Mikoto:Đừng đùa nữa.
Mikoto: Con gái luôn làm vậy. Hay hạ mình xuống để khiến người khác cảm thấy tốt hơn về mình.
Shiori: Đ-Đó không phải là những gì em đang làm.
Shiori: Nhưng mà, thật sự so với chị , em ...
Shiori:Giống như, chị chỉ có rung cảm này với chị , hay hào quang này? Và, mọi thứ về chị thật đẹp ...!
Mikoto:Đừng đùa nữa.
Shiori: X-Xin lỗi, em thực sự không thể giải thích được!
Shiori :Nhưng mà... Em không có ý định hạ mình xuống, nên ...

Tôi không có ý định hạ thấp bản thân hay làm cho chị ấy cảm thấy khó chịu. Tôi cố gắng giải thích một cách tuyệt vọng rằng tôi thực sự có ý đó.

Shiori: Em -em chỉ muốn nói với chị rằng ... em đã bị bỏ bùa mê ... bởi chị... Ơ ...
Shiori: Dù sao, em thực sự ... nghĩ rằng chị rất đẹp.
Mikoto: ...

Ôi, chết tiệt! Tôi rất muốn giải thích. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình xúc phạm chị ấy? Nếu chị ấy không thích tôi nữa thì sao? Chúng tôi bắt đầu hẹn hò mà không thực sự biết nhau. Khoảnh khắc chị ấy nhận ra mình đã quyết định sai lầm thì tất cả đã kết thúc.

Shiori :Ano ... Cảm ơn chị Mikoto-senpai .
Mikoto: Để làm gì?
Shiori:Eto , vì đã gọi em là dễ thương. Em biết khoảnh khắc đó đã trôi qua, nhưng em muốn cảm ơn chị .
Shiori : Chưa từng có ai thực sự nói điều đó về em trước đây.
Mikoto: Tôi đang bị mỉa mai.
Shiori: "V-Vậy ư! E-em xin lỗi ...!"

Shiori:Vì vậy,em không nên coi trọng điều đó sao?
Mikoto:Tuỳ em thôi.
Mikoto:Tôi nghĩ em rất dễ thương.Theo một cách tốt đẹp,tốt bụng.
Shiori:Em cảm ơn...
Shiori: Eto, ...Em không quen với những lời khen ngợi nên cũng hơi xấu hổ,nhưng... em rất vui.

Trước đây chưa từng có ai nói điều này với tôi.Và khi nghe được điều đó từ người mà tôi đang hẹn hò khiến tôi cảm thấy ấm áp và mờ nhạt trong lòng.

Mikoto:Tôi đã nói với em rồi ,tôi đang bị mỉa mai .
Shiori:Dù vậy thì em vẫn rất vui.

Tôi cảm thấy như Mikoto-senpai đang tặng tôi những lời nói và cảm xúc mà tôi chưa từng gặp trước đây.Ngay cả khi chúng gai góc đi nữa.

Mikoto:Em thật kỳ lạ.
Shiori:E-Em xin lỗi.

Chị ấy nhìn đi chỗ khác và bực tức. Không. Chị ấy chắc chắn không thích tôi. Một thông báo vang lên qua loa tàu nói rằng ga Gokurakuji, là điểm dừng tiếp theo.

Shiori: Ano, eto , em xuống đây.
Mikoto: Ừ .

Xe lửa vào ga của tôi.

Shiori: Eto , hẹn gặp chị vào ngày mai ,
Mikoto-senpai .

Bước xuống tàu, tôi cúi đầu trước Mikoto-senpai.

Mikoto: ...

Chị ấy trừng mắt nhìn lại tôi như mọi khi và không chào tạm biệt .

Shiori :Eto , cảm ơn chị vì ngày hôm nay.
Shiori:Ano... Ngày mai chị có muốn cùng nhau về nhà không ạ ?
Mikoto: ...
Shiori: Em vẫn chưa biết nhiều về chị , nhưng mà...
Shiori: Em muốn ... Em muốn nói chuyện với chị nhiều hơn.
Shiori: Em muốn mình có thể làm cho chị cười khi chúng ta ở cùng nhau.

Tôi không biết tại sao chị ấy lại rủ tôi hẹn hò . Nhưng có lẽ đây là một số hình thức của số phận. Chúng tôi không cần phải hành động như một cặp đôi . Tôi chỉ muốn biết thêm về chị ấy, để có thể được nói chuyện với chị ấy. Tôi muốn chị ấy cười. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của chị ấy sáng lên.

Mikoto: _ _ _ _

Môi của Mikoto-senpai đang mấp máy. Tiếng còi tàu vang lên làm át đi giọng nói của chị ấy.

Shiori: Hả?
Shiori:Xin lỗi,em nghe không rõ.
Mikoto: Được rồi . Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau về nhà.
Shiori: Đ-Được rồi. Em sẽ viết cho chị một lá thư khác!

Tôi vẫy tay với chị ấy khi cửa xe lửa đóng lại. Chị ấy đồng ý gặp lại tôi vào ngày mai. Tôi cảm thấy rất vui về điều này ! Tôi không biết tại sao chị ấy lại tỏ tình với tôi. Và tôi cảm thấy hơi sợ khi hỏi về nó. Tuy nhiên, việc chị ấy hẹn hò với tôi có nghĩa là chị ấy đã để ý đến tôi, và hẳn là có lý do cho điều đó. Ý nghĩ đó khiến tim tôi rung động và má tôi đỏ bừng. Có lẽ cả hai chúng tôi đều chưa thực sự có tình cảm với đối phương ...Và tôi không biết liệu chúng tôi có trở thành một cặp đôi thực sự hay không...Nhưng có lẽ ít nhất chúng tôi cũng có thể trở thành bạn của nhau. Và có lẽ, dành thời gian cho chị ấy, tôi có thể thay đổi bản thân mình. Ngay bây giờ, tôi thậm chí không thể có một cuộc trò chuyện thích hợp với chị ấy. Nhưng tôi hy vọng điều đó có thể được khắc phục. Tôi hy vọng tôi có thể làm cho chị ấy mỉm cười. Tôi đang mong chờ ngày mai.

Mikoto: ...
Mikoto: _ _ _ _
Mikoto: Em ấy là người không biết xấu hổ như thế nào, làm bộ như bản thân mình vô tội vậy .
Mikoto:Có phải em ấy đã mong muốn hẹn hò với mình đến nỗi phải dùng đến cách viết thư đe dọa không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro