Два


Hôm nay là một ngày tập luyện bình thường, nếu không muốn nói là hơi nhàm chán. Đội vẫn chăm chỉ hoàn thành các bài tập của huấn luyện viên, và tôi – Libero , Yaku Morisuke – đang cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng ngay khi tôi cảm thấy mọi thứ đang suôn sẻ, Lev xuất hiện, mang theo một năng lượng kỳ quặc mà tôi đã quá quen.

"Yaku-senpai, anh có biết cách phát âm từ này không?" Lev giơ một cuốn sổ nhỏ, miệng nhếch lên nụ cười nghịch ngợm.

"Gì nữa đây?" Tôi liếc nhìn cậu ta, không giấu được vẻ đề phòng.

Lev bắt đầu đọc bằng tiếng Nga, với giọng nói trầm nhưng đầy vẻ trêu chọc: "Мой маленький Либеро"

Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói, nhưng tôi biết chắc chắn rằng giọng điệu ấy chẳng có gì tốt đẹp. Khuôn mặt tôi nóng bừng. "Cậu vừa nói gì thế?"

Lev cười lớn, cả cơ thể rung lên như một chú mèo khổng lồ vui đùa. "Không có gì đâu, senpai. Chỉ là một câu dễ thương thôi mà."

"Tôi không tin cậu chút nào!" Tôi quát lên, nhưng Lev chỉ nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi trước khi tôi có thể phản ứng thêm.

Buổi tập luyện kết thúc, và tôi vẫn không nguôi thắc mắc về câu nói kỳ quặc đó. Khi chỉ còn lại vài người trong phòng thay đồ, tôi quyết định đối mặt với Lev.

"Lev, nói tôi nghe, câu đó nghĩa là gì?" Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào cậu ta.

Lev, đang cúi xuống buộc giày, ngước lên với một nụ cười bí hiểm. "Ồ, senpai thật sự muốn biết à?"

"Đúng vậy!" Tôi gằn giọng.

Cậu ta đứng lên, cao hơn tôi cả một cái đầu, nhưng ánh mắt của tôi vẫn kiên định. "Nghĩa là 'libero bé nhỏ của tôi.'"

Tôi ngẩn người trong vài giây, và trước khi tôi kịp phản ứng, Lev đã vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Đáng yêu mà, phải không?"

Cả phòng thay đồ bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của các thành viên khác. Tôi, dù cố gắng hết sức để không đỏ mặt, vẫn không thể giấu được sự xấu hổ.

Lev thật sự là một tên nhóc phiền phức. Nhưng... tôi cũng chẳng ghét cậu ta chút nào.

Tôi rời phòng thay đồ với một cảm giác bực bội không rõ ràng. Lev luôn biết cách chọc vào lòng tự tôn của tôi, và tệ hơn, cậu ta dường như rất thích thú khi làm điều đó.

Đi ngang qua hành lang, tôi vẫn nghe tiếng cười đùa vọng lại từ phòng thay đồ. Không phải là tôi không thích sự vui vẻ trong đội, nhưng Lev có vẻ như luôn làm tôi mất mặt một cách kỳ quặc.

Khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi sân tập, Lev đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng tôi.

"Yaku-senpai, anh đi nhanh quá." Giọng nói của cậu ta, mặc dù bình thường, vẫn có một sự trêu chọc ngầm khiến tôi khó chịu.

"Cậu còn muốn gì nữa?" Tôi thở dài, quay lại đối diện với ánh mắt sáng rực của Lev.

"Anh vẫn còn tức giận vì câu nói ban nãy sao?" Cậu ta nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhưng đôi mắt không hề giấu được sự tinh nghịch.

"Tức giận? Tôi không tức giận! Chỉ là cậu nên biết giữ chừng mực một chút!" Tôi cố gắng tỏ ra nghiêm khắc, nhưng có cảm giác giọng mình run nhẹ.

Lev bật cười. "Nhưng mà, senpai, em nghĩ câu đó rất hợp với anh mà. Anh nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lại còn là đội trưởng. Có gì sai đâu?"

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng không biết tại sao, lời nói lại nghẹn lại. Từng lời của Lev nghe qua thì vô thưởng vô phạt, nhưng lại như đang gãi đúng chỗ ngứa của tôi.

"Cậu đúng là phiền phức." Tôi xoay người bước đi, nhưng chưa kịp đi xa thì Lev đã vươn tay kéo tay tôi lại.

"Khoan đã, Yaku-senpai."

Tôi giật mình khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu ta. "Cái gì nữa?"

Lev nhìn tôi, nụ cười lần này dịu dàng hơn. "Em không có ý trêu anh đâu. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh đấy."

Tôi bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên. "Ngưỡng mộ tôi?"

"Đúng vậy." Lev gãi đầu, trông có vẻ ngại ngùng – một hình ảnh hiếm thấy ở cậu nhóc cao lớn này. "Anh là một đàn anh tuyệt vời. Anh nghiêm khắc, nhưng anh cũng rất quan tâm đến mọi người. Em chỉ muốn làm anh cười một chút thôi, vì anh lúc nào cũng căng thẳng."

Tôi nhìn Lev chằm chằm, không biết nên nói gì. Có lẽ, trong lòng tôi, tôi biết rằng cậu ta không hoàn toàn có ý xấu, nhưng sự bất ngờ trước thái độ chân thành của cậu khiến tôi không thể nào đáp lại ngay.

"Được rồi, cậu... muốn tôi cười, đúng không?" Tôi cố gắng nén cảm xúc, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên. "Thì đừng dùng mấy câu kỳ lạ đó nữa."

Lev bật cười, lần này là một tiếng cười thật sự vui vẻ. "Hiểu rồi, libero bé nhỏ của em."

"Lev!" Tôi hét lên, nhưng cậu ta đã chạy đi mất, để lại tôi đứng đó, vừa tức giận vừa bất lực, nhưng đồng thời... một chút ấm áp cũng len lỏi trong lòng tôi.

Sau khi Lev chạy đi, tôi đứng lặng trong giây lát. Có một điều gì đó trong ánh mắt và lời nói của cậu ta khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi, sự bộc trực và ngây ngô của Lev lại làm tôi mềm lòng.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định gạt hết những suy nghĩ lộn xộn sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, chưa kịp bước ra khỏi khuôn viên sân tập, Lev đã quay lại.

"Senpai!"

Tôi thở dài, quay đầu lại với vẻ mặt mệt mỏi. "Cậu lại muốn gì nữa?"

Lev đứng trước mặt tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như một chú chó lớn. "Em quên chưa nói điều này. Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em. Em biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng em sẽ cố gắng hơn để không làm anh thất vọng."

Lần này, không có sự nghịch ngợm nào trong giọng nói của Lev. Tôi nhìn cậu ta, cảm nhận được sự chân thành hiếm hoi từ cậu nhóc này. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng tôi, và tôi nhận ra rằng mình không thể ghét cậu được, dù cậu có phiền phức đến mức nào.

"Tốt, vậy thì cậu hãy làm việc chăm chỉ và ngừng làm tôi mất mặt trước cả đội." Tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được sự mềm mỏng.

Lev cười rạng rỡ. "Hiểu rồi, Yaku-san! Anh yên tâm, em sẽ làm anh tự hào."

Tôi phất tay, ra hiệu cho cậu ta đi trước. "Về đi. Tôi cũng phải về nhà rồi."

Lev gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cậu ta quay lại, miệng lại cong lên nụ cười nghịch ngợm thường thấy. "Yaku-senpai, anh thật sự rất dễ thương đó. Đừng ngại thừa nhận nhé!"

"Lev!" Tôi hét lên, nhưng cậu nhóc đã biến mất trước khi tôi kịp nói thêm điều gì.

Đứng lại giữa hành lang trống trải, tôi thở dài một lần nữa. Lev có thể là nguồn phiền phức lớn nhất mà tôi từng gặp, nhưng cũng là người khiến tôi không thể ngừng quan tâm.

Bước ra khỏi sân tập, ánh hoàng hôn phủ lên khung cảnh trước mắt. Tôi chợt mỉm cười.

"Thằng nhóc phiền phức thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro