Шесть
Những ngày sau đó, tôi cố gắng tránh mặt Lev. Không phải vì tôi ghét bỏ cậu hay muốn đẩy cậu ra xa, mà vì tôi thật sự không biết phải đối diện với cậu như thế nào.
Lev vẫn luôn tươi cười như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lộ ra chút bối rối mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi biết, dù cậu không nói ra, cậu vẫn đang chờ tôi.
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra khoảng cách mà mình tạo ra không làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Ngược lại, tôi cảm thấy một sự trống trải khó chịu mỗi khi thấy cậu cười với người khác, hay khi cậu quay lưng bước đi mà không đến gần tôi như trước.
Một buổi tối, sau khi buổi tập kết thúc và mọi người đã về gần hết, tôi vẫn ngồi lại trong phòng thay đồ, không muốn về nhà. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, và tôi biết ngay đó là cậu.
"Yaku-san," giọng cậu vang lên phía sau tôi. "Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"
Tôi quay lại, nhìn cậu. Lev đang đứng đó, ánh mắt cậu không còn vẻ nghịch ngợm như mọi khi. Thay vào đó là sự nghiêm túc, đến mức tôi không thể từ chối.
"Được thôi," tôi đáp, kéo một chiếc ghế lại để cậu ngồi xuống.
Cậu ngồi xuống đối diện tôi, tay đan chặt vào nhau, như đang cố lấy hết dũng khí để nói điều gì đó.
"Em xin lỗi nếu đã làm phiền anh," cậu bắt đầu. "Em biết anh nói cần thời gian, và em thật sự đã cố gắng đợi. Nhưng... em chỉ muốn biết liệu em có làm gì sai không? Có phải em khiến anh cảm thấy không thoải mái không?"
Tôi lắc đầu ngay lập tức. "Không phải lỗi của cậu đâu, Lev. Cậu không làm gì sai cả."
"Vậy tại sao anh lại tránh mặt em?" Cậu hỏi, giọng đầy vẻ tổn thương.
Tôi thở dài, cảm thấy như mọi lời nói đều trở nên khó khăn. "Tôi không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Những gì cậu nói... khiến tôi bối rối. Tôi không quen với việc phải nghĩ về cảm xúc của mình theo cách đó."
Lev nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi. "Anh không cần phải trả lời ngay đâu, Yaku-san. Nhưng em muốn anh biết rằng... em không nói những điều đó chỉ để đùa giỡn. Em thật sự... thích anh."
Tim tôi thắt lại. Tôi đã biết điều đó, nhưng nghe cậu nói ra một cách rõ ràng thế này khiến tôi càng thêm bối rối.
"Lev..." tôi lên tiếng, nhưng giọng nói của mình như nghẹn lại.
"Em không cần anh phải thích em ngay," cậu nói tiếp, cắt ngang lời tôi. "Em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ chờ. Em sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng em cũng sẽ không thay đổi cảm xúc của mình. Nếu một ngày nào đó anh sẵn sàng, em sẽ vẫn ở đây."
Cậu đứng dậy, cúi đầu chào tôi rồi bước ra khỏi phòng, để lại tôi ngồi đó trong sự hỗn loạn của chính mình.
Tôi không thể ngăn cậu, cũng không thể nói bất cứ điều gì. Nhưng trong lòng tôi biết rõ: Lev không chỉ là một người đàn em với sự ngây thơ và tinh nghịch. Cậu ấy là người đã khiến tôi cảm nhận được những điều mà trước giờ tôi chưa từng dám nghĩ đến.
Liệu tôi có đủ can đảm để mở lòng mình với cậu không? Hay tôi sẽ tiếp tục trốn tránh, để rồi đánh mất điều quan trọng nhất?
Những ngày sau khi Lev nói những lời đó, tôi cảm thấy mình như đang sống trong một mớ hỗn độn. Tôi không ngừng suy nghĩ về cậu, về những gì cậu nói, về ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng của cậu khi cậu hứa sẽ chờ tôi.
Dù Lev đã giữ lời, cậu không còn đến gần tôi sau buổi tập như trước nữa. Cậu vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa với mọi người, nhưng tôi nhận ra ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ tôi, như muốn chắc chắn rằng tôi vẫn ổn.
Còn tôi, tôi lại thấy bứt rứt đến không chịu nổi.
Tôi ghét cảm giác này – cảm giác như mình đang trốn chạy khỏi chính bản thân. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bước đến gần cậu, nói với cậu rằng tôi cũng có tình cảm với cậu, tôi lại không thể.
Có lẽ vì tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu một cách trọn vẹn, tôi sẽ làm tổn thương cậu – người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, người luôn mang đến cho tôi những nụ cười.
Một buổi tối, khi cả đội đã rời đi hết, tôi vẫn ngồi lại trên băng ghế trong phòng thay đồ, đầu óc mơ hồ.
Tôi nhớ đến những buổi học tiếng Nga mà Lev từng dạy tôi. Nhớ cách cậu kiên nhẫn sửa từng lỗi phát âm của tôi, cách cậu cười rạng rỡ mỗi khi tôi làm đúng, và cả những câu nói mà cậu lén dạy tôi để trêu chọc tôi.
"Em nhớ anh."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu, như một lời nhắc nhở không ngừng nghỉ.
Tôi siết chặt tay, cảm giác như mình đang mắc kẹt. Tôi muốn làm gì đó để thoát khỏi cảm giác này, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì.
Khi tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Lev đứng đó.
"Yaku-san..." Cậu ngập ngừng, như đang cân nhắc xem có nên bước vào hay không.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Có lẽ vì sự im lặng ấy mà cậu quyết định bước tới, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Em quên đồ," cậu giải thích, chỉ vào chiếc áo khoác mà cậu để quên trên ghế. Nhưng thay vì lấy áo rồi đi ngay, cậu đứng lại, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Anh ổn chứ?" cậu hỏi, giọng nói trầm hơn bình thường.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi không ổn, nhưng tôi cũng không muốn thừa nhận điều đó.
"Không sao," tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.
Lev không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc lâu, như đang cố gắng đọc được điều gì đó trong ánh mắt tôi. Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn mà tôi chưa từng thấy ở cậu trước đây.
"Nếu anh cần gì, em luôn ở đây," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Rồi cậu quay đi, lấy áo khoác của mình và rời khỏi phòng, để lại tôi một mình với những cảm xúc hỗn độn.
Tôi ngồi đó thật lâu, cảm giác như không khí xung quanh mình càng lúc càng nặng nề hơn. Tôi bứt rứt, không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để thay đổi nó.
Lev đã cho tôi không gian và thời gian để suy nghĩ, nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi chỉ khiến tôi thêm đau lòng. Cậu ấy vẫn ở đó, vẫn chờ đợi, nhưng tôi thì lại chẳng biết khi nào mình sẽ đủ dũng cảm để bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro