Những chiếc đoản đầu đời (3)

"𝕀 𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕐𝕠𝕦 𝕋𝕠 𝕋𝕙𝕖 𝕄𝕠𝕠𝕟 𝔸𝕟𝕕 𝔹𝕒𝕔𝕜"

"Anh yêu em từ mặt trăng và trở lại"

"Anh yêu em cả đời"

Thật sự với riêng tôi, không câu tỏ tình nào lãng mạn hơn như thế. Không cần đến kiếp sau, không cần thề non hẹn biển. Chỉ như vậy, yêu em cả đời. Để có thể can đảm nói ra lời này vời người bạn thương, hẳn là, bạn đã yêu người ra rất nhiều rồi đó...

[Chỉ là trong một phút bất cẩn của một buổi chiều đông người qua lại. Lev Haiba đã lạc mất người yêu cậu ấy cả đời rồi.]

Khi đó tôi yêu nắng thật nhiều lắm
Bởi nắng tựa nụ cười em ấm nồng
Rọi đến tôi, bừng sáng cả cõi lòng
Chàng nắng đó, làm tôi yêu say đắm.

Khi đó tôi cũng ghét ngày mưa lắm
Mưa cản chân tôi bước đến bên người
Mưa làm tôi tỉnh mộng tuổi đôi mươi
Bởi chàng là người tôi không thể với

Để giờ này thêm một mảnh chơi vơi
Tôi lại thấy yêu mưa đến kì lạ
Mưa cứ hát tí tách một khúc ca
Rột rửa tôi, nỗi buồn đang phủ uất.

[Hồi đó, tôi yêu nắng và ghét mưa nhiều lắm. Nhưng sao bây giờ, tôi lại yêu mưa đến kì lạ....

Nắng - từng tia chói chang rọi xuống xuyên qua mảng mây trời hiu hắt. Cũng như em, người đem ánh sáng rọi soi cứu vớt lấy tâm hồn đen tối cùng chơi vơi ở tôi.

Ngày tôi gặp em đó, ngày nắng chói chang hơn bình thường. A không, tôi không chắc nữa, không chắc rằng là nắng gắt hơn hay bởi em đến bên đời làm tôi như bừng sáng. Em làm tôi thấy nắng đẹp đến lạ kì, điều vốn mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Ở lâu bên ánh sáng, tôi cũng thật ghét màn đêm, cũng bởi emh ghét màu xám, màu của sự xa xăm, màu của những điều không tốt đẹp chẳng được dự báo trước, mà tôi cũng thật ác cảm với màu sắc này. Và thật không may, là ngày mưa hội tụ đầy đủ những thứ đó. Tôi ghét mưa, ghét mưa lắm. Mưa cản lối tôi tìm bước em, mưa ngăn chặn tôi được soi dẫn bước.

Và cũng vì mưa, tôi phát hiện rằng, chàng nắng của tôi, vốn dĩ đã có mây bên cạnh, không cần một bông hướng dương là tôi.

Tôi cũng nhận ra rằng, khi em ghét màu xám, cũng là lúc em không còn nhìn vào đôi mắt tôi nữa.

... Rồi đột nhiên, tôi lại thấy yêu mưa. Ít nhất rằng khi dạo bước dưới mưa, sẽ không ai biết được tôi đang khóc, không ai biết tôi thẫn thờ vô vọng. Điều này thật tốt, phải không?

Đến giờ tôi mới biết, nhạc khúc ngày mưa mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được.

"Tí tách

Tí tách"

Từng hạt... Từng hạt

Một điệp khúc vang mãi trong tim người nhiều tâm sự, ngày mưa quá đẹp cho những người trằn trọc nhiều suy nghĩ.

Cũng đẹp với tôi, kẻ si ngốc chỉ biết chạy theo ánh dương.

Kí tên

Draco Mafloy ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro