Những chiếc đoản đầu đời (6)

[Chuyện về chàng hoàng tử và quái vật rừng xanh]

Draco Mafloy là hoàng tử của vương quốc Slytherin cao quý. Từ nhỏ lớn lên bởi sự quản giáo nghiêm khắc của luật lệ hoàng gia, cạnh tranh vương vị cùng những anh em hoàng gia khác. Ở vương quốc đó, có tồn tại một sinh vật bị người đời gọi là quái vật, nghe nói nó hung ác, sẽ xé tan xác những người bước vào lãnh thổ của nó.

Trong một lần bị đám hành thích đuổi giết, Draco bị trọng thương đã vô tình chạy vào vùng đất này. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của bọn chúng, khi chúng cho rằng cậu rồi cũng sẽ bị thứ quái vậy kia giết chết.

Draco mệt mỏi tựa lưng vào tản đá, cậu phó mặc cuộc đời mình cho số mệnh. Một đôi mắt sáng giữa đêm trăng rằm cứ dõi theo bóng hình đơn bạc đó. Một đôi mắt sáng hung tợn và hoang dã. Chàng hoàng tử giật mình, chỉ kiếm vào bụi cỏ gần đấy, cậu nghi ngờ tự hỏi, chẳng lẽ mình thật sự phải bỏ mạng ở đây sao.

Kì lạ rằng bước ra từ bụi cây, chẳng phải con quái vật thân cao 5 thước, cả người kì dị như mọi dân làng đã nói. Đó chỉ là một chàng trai trông chẳng khác gì con người bình thường, chỉ có đôi mắt sắc lẹm nói cho Draco biết đây không phải là người trong làng, tuy vậy cũng không phải là quái vật, hoàng tử xứ xanh lục nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Chàng trai kia lặng im giúp hoàng tử băng bó vết thương. Chiếu cố hoàng tử 4 tháng trời chung đụng, cuối cùng khi tiễn hoàng tử về cung, chàng trai gửi tặng hoàng tử một chiếc dây chuyền khắc hình mặt trăng lưỡi liềm.

Draco trở về cung điện bình an vô sự. Lúc này, quốc vương Slytherin viết chỉ sẽ truyền ngôi cho người nào giết được quái vật. Khi giao chiến trực diện, thấy con "quái vật" đó, chính là chàng trai mà cậu luôn hằng mong nhớ. Trái tim Draco co rút liên hồi, đôi mắt xám nhòe đi ướt át. Quái vật nhìn cậu cười vui vẻ, ôm chầm lấy người mình yêu, mặc kệ thanh gươm đã ghim sâu vào ngực. Trong hơi thở cuối cùng thoi thóp, quái vậy âu yếm vuốt ve gò má của hoàng tử.

"Khi mặt trời mọc đằng tây, khi giờ chạy bằng kim phút, khi thế giới này đã bình yên tĩnh lặng. Em có đồng ý trở thành cô dâu của Lev Haiba này không?"

Nói rồi, quái vật nhắm mắt, mang lại vinh quang vô tận cho hoàng tử Mafloy. Mang lại những ánh mắt ngưỡng mộ, những chiến tích huy hoàng, cùng ngôi vương danh giá. Nhưng cuối cùng, lại ích kỷ giữ lại cho mình trái tim đau đớn của hoàng tử.

_____________________________

"Gửi nụ hồng anh luôn hằng mong ước
Có gió nào gửi chút tình đến em"

Chàng hoàng tử xứ xanh lục yêu kiều
Đôi mắt xám và bạch kim mái tóc
Thân mỏng manh anh chỉ muốn bảo bọc
Suốt cuộc đời âu yếm trong vòng tay.

Anh gặp người ngày gió cuốn mây bay
Khi em cố trốn đi bọn đuổi giết
Đẹp làm sao khi một đôi mắt biếc
Vẫn kiêu ngạo dù vấp phải khó khăn.

Anh lặng thầm ngắm người dưới ánh trăng
Tình yêu giấu theo trăng bay vào mắt
Nhìn người khóc tim anh ngàn vết cắt
Hãy nín đi! Anh vẫn mãi sau em!

Không dám tỏ dù tình đã say mèm
Anh hiểu rằng bản thân mình không xứng
Kẻ đáng sợ - cuồng dã chốn núi rừng
Làm sao dám chạm tầng mây cao vút.

Và nếu ngày "giờ chạy bằng kim phút"
Khi mặt trời mọc ở phía đằng tây
Nếu thật sự có như vậy một ngày
Em có cùng anh nên duyên hạnh phúc?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro