Những chiếc đoản đầu đời (7)

[Chuyện về người cá và chàng trai đất liền]

Ở Filora có một truyền thuyết, rằng nếu như bạn đi thuyền trên biển và được gặp người cá vào đêm trăng tròn thì bạn sẽ được thủy thần ủng hộ trúng mánh một mẻ cá ngon lành.

Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn được truyền miệng từ thời xa xưa. Người cá là thứ sinh vật chỉ có trong tưởng tượng của bao người, chưa từng một ai gặp được và thấy hình dạng của chúng ra sao. Có người nói chúng dữ tợn và đáng sợ, cũng có người cho rằng người cá là sinh vật mĩ lệ nhất trần gian.

Lev Haiba thì không để ý lắm đến những lời đồn đó. Cậu là con trai của một lái buôn nên việc trúng mánh một mẻ cá gì đó chả phải việc cậu cần quan tâm. Điều cậu lo sợ là ngày rằm tháng này gia đình cậu sẽ có một chuyến đi giao xa, Lev mong rằng hôm đó sẽ không có bão, mong rằng họ sẽ có một chuyến đi thuận lợi.

Ngày rằm cũng đã đến, tàu buôn của gia đình Haiba bắt đầu chuyến đi hai ngày của mình. Đêm đó, mặt trăng tròn vành vạnh và sáng lấp lánh hơn hẳn ngày thường. Mọi người đã yên ổn vào giấc ngủ, chỉ có Lev vẫn đứng thẫn thờ ngắm nhìn mặt biển.

"If i could begin to be

Half of what you think of me..."

Tiếng hát? Lev nghi ngờ nhìn một vòng xung quanh, rõ ràng cậu đã nghe một giọng hát được cất lên. Cuối cùng, khi tia mắt đến mỏm đá nhô lên giữa lòng biển, Lev trợn mắt sững sờ.

Trên mỏm đá, một người con trai ngồi yên, đôi mắt nhắm chặt, ánh trăng sáng nhảy nhót trên làn da trắng ngần và mái tóc bạch kim lóe sáng. Trăng mon men vuốt ve từ cơ bụng mềm mại, xuống cái đuôi lấp lánh. Tạo vật tuyệt đẹp như được chính tay Merlin nhào nặng.

"I could do about anything

I could even learn how to love"

"When i see the way you act

Wondering when i'm coming back"

"I could do about anything

I could even learn how to love

Like you..."

Người cá khẽ rung đôi mi, mở ra một mảnh trời màu xám nhạt trong đôi mắt em, nhìn thấy đôi mắt trợn to của người trên tàu. Draco cười hạnh phúc đến nỗi có thể thấy được bả vai em rung rung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro