1.


Chiếc xe hơi đen lao xuyên qua lớp sương muối, rít bánh trên con đường lát đá dẫn lên đồi. Mặt biển bên trái ánh lên màu chì xám xịt, sóng không dữ, chỉ lặng - một kiểu lặng bất an, như cái cách một con thú ăn thịt đang nín thở rình mồi.

Bên trong xe, Hange không nói lời nào.

Cô tựa đầu vào cửa kính, hai mắt trống rỗng, nhìn xuyên qua hình ảnh phản chiếu của mình. Gương mặt trong kính loang lổ theo từng cú sốc của mặt đường, méo mó, nhợt nhạt - y như thứ người ta thấy trong những bức ảnh chụp hồn ma.

Cô đã quen với việc bị đưa đi như vậy. Xe đen. Gã tài xế không tên. Một điểm đến không được phép từ chối.

Lần này là thị trấn bên biển.

Thứ mùi đầu tiên ập vào mũi cô khi cửa xe mở ra là mùi muối biển lẫn trong kim loại gỉ. Không phải mùi tự do như người ta hay viết trong sách. Mà là mùi phân hủy được ướp kỹ bằng gió.

Hange bước ra, tay kéo theo chiếc vali xám, còn sạch sẽ và quá mới so với cô.

Căn nhà trước mặt cô cao ba tầng, phủ một màu sơn trắng sáng đến chói mắt, như thể ai đó cố gắng che đi điều gì bên trong bằng lớp vỏ tinh tươm giả tạo. Cửa sổ dày, kính trong suốt. Không có rèm.

Tựa như một cái bình thí nghiệm lớn - dùng để nhốt thứ gì đó cần quan sát.

Đằng sau lưng cô, cánh cửa xe đóng lại. Mạnh và dứt khoát.

Giống như tiếng khóa chốt của một cánh cổng - sau khi đã đẩy ai đó vào địa ngục.

.
.

Gió thổi mạnh hơn khi cô bước lên bậc thềm. Không ai mở cửa cho cô. Cánh cửa gỗ đen bóng tự động hé ra khi tay cô vừa chạm vào.

Không kèn, không trống. Không cả lời chào.

Cô bước vào đại sảnh. Không gian bên trong lạnh lẽo và vắng như thể cả căn nhà vừa được rút sạch máu. Mọi đồ vật đều quá sạch, quá chỉn chu. Từng bức tranh treo tường đều đóng khung ngay ngắn, cân đối hoàn hảo - một sự cân đối vô hồn, như nhà xác.

Cô nghe thấy tiếng bước chân. Từ trên cầu thang, một người đàn ông trung niên bước xuống.

Vest đen, tóc chải gọn. Ánh mắt không có dấu hiệu sinh học.

Hắn nhìn cô một cái, rồi nói bằng giọng đều như máy:

"Tiểu thư Hange. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Cô có thể lên phòng."

Cô không trả lời. Chỉ kéo vali đi ngang qua hắn.

Nhưng trước khi đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, cô dừng lại, quay đầu:

"Anh tên gì?"

Người đàn ông mỉm cười - nụ cười mỏng như tờ giấy.

"Tôi chỉ là người được cha cô giao nhiệm vụ... trông coi."

"Vậy anh gọi là chó cũng được nhỉ?" - Cô cười. Nụ cười méo mó như vết rạch bằng kéo gỉ.

Căn phòng trên tầng hai có cửa sổ nhìn ra biển. Rèm trắng, bàn gỗ sồi, giường ga phẳng, tủ đựng đồ còn nguyên mùi sơn. Tất cả đều mới. Sạch sẽ đến mức bất thường.

Cô ném vali lên sàn, bước thẳng đến cửa sổ. Gió biển hất tung tóc cô, mang theo mùi mặn, hăng và âm ẩm.

Ánh mắt Hange dõi ra biển.

Trời sẫm, sóng lặng. Xa xa là vách đá thẳng đứng và ngọn hải đăng gỉ sét.

Biển ở đây giống như cha cô - lúc im lặng mới là lúc đáng sợ nhất.

Cô ngả người xuống giường, lưng chạm vào ga trắng phau, cứng như một mặt bàn chưa bao giờ được người thật nằm lên. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp rèm mỏng làm mọi thứ trong phòng đục đi, như thể thế giới cũng đang nhìn cô qua một tấm kính mờ đục, mệt mỏi.

Cô không buồn bật đèn.
Không mở vali.
Không thở mạnh.
Không còn thiết tha với bất kỳ thứ gì.

Hange cứ thế nằm yên, đôi mắt dán lên trần nhà màu kem - nơi vài vết nứt nhỏ hiện ra dưới ánh sáng chiều.

Cô bắt đầu đếm.

"Một..."

"Hai..."

"Ba..."

Bốn...

"..."

Năm.

Cô dừng lại.

Số năm.
Tháng chín.
Ngày thứ năm của tháng.

Ngày mẹ cô chết.

Cô còn chưa kịp cảm thấy mệt, nhưng lồng ngực bỗng trống hoác.

Chẳng có ký ức nào cả.
Chỉ là con số. Một cái ngày được ghi trong giấy khai sinh, một cái tên bị gạch khỏi hộ khẩu, một câu nói lặp đi lặp lại trong nhà suốt mười mấy năm:

"Chính vì mày mà mẹ mày chết."
"Nếu không sinh ra mày, cô ấy vẫn còn sống..."
"Mày giết cô ấy đấy, Hange. Tự nhớ lấy."

Mỗi năm, ngày mùng 5 tháng 9, cha cô lại lặp lại những câu đó như một bài kinh.

Và cô, từ rất sớm, đã học được một điều:
Nếu không thể khóc, thì hãy cười.

Vậy là năm cô lên 10, lần đầu tiên ngồi trước bàn thờ mẹ, giữa mùi nhang dày đặc và tiếng tụng niệm chán ngắt, cô bật cười.

Ban đầu là một nụ cười nhỏ.
Sau đó là tiếng cười khàn khàn bật ra khỏi cổ họng như ho.

Cô nhớ rõ phản ứng của cha.
Ông ta nhìn cô chằm chằm, không nói.
Rồi cầm ly rượu, đập thẳng vào mặt cô.
Rượu trắng loang đỏ một bên má.

Và mẹ kế thì thét lên:

"Con bé này bị điên à?!"

Không ai hiểu.

Không ai cần hiểu.

Cười là cách duy nhất để đừng tan chảy trong cái hố đen lặng lẽ đó.

Và giờ đây, trong căn phòng hoàn hảo sạch sẽ như một lồng kính thí nghiệm, Hange nằm lặng.

Đã mười tám tuổi.

Mười tám lần đi qua cái ngày mùng 5 tháng 9.
Không bánh. Không hoa. Không ai gọi.
Chỉ là một đoạn xương sườn trong cô nhói lên - như vết gãy cũ gặp lạnh.

Cô vẫn không khóc.
Nước mắt là thứ xa xỉ không dành cho loài như cô.

Hange xoay người, kéo chăn phủ kín mặt, đôi môi khẽ nhếch lên, không phải cười cũng không phải đau - mà là cái biểu cảm méo mó của một người đã chán đến tận xương việc phân biệt đâu là cảm xúc thật.

"Chào mẹ," cô lẩm bẩm.
"Hôm nay con không đốt nhang đâu. Ở đây không cho đốt."

Cô im lặng một lúc rồi tiếp tục:

"Con vẫn chưa chết. Vậy chắc mẹ cũng chưa được yên."

Không ai trả lời.
Biển vẫn rì rào ở ngoài khung cửa.
Tiếng gió thổi qua cửa sổ giống tiếng ai đó đang thở dài thật dài sau lưng cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gió biển quất vào mặt, mằn mặn, lạnh và nồng mùi gỉ séc của sắt. Cảng phía Đông, góc khuất sau những thùng container rỗng, ba thằng con trai đang cười hả hê. Trên tay một đứa là chiếc áo sơ mi trắng - hàng đắt tiền, phẳng phiu, sạch như mới.

"Ê, lau cái tay tao với, máu không à."

"Vải mịn thế này lau đã ha."

"Của thằng nào nhỉ? Dân giàu à?"

Tiếng cười vang lên.

Chúng không thấy bóng người đang đứng trong bóng tối, cách đó chỉ vài bước.

Một chiếc giày da giẫm lên nền xi măng bám bụi.

Levi.

Hắn bước ra không một lời, mắt không rời khỏi chiếc áo trên tay tụi nó.

Một đứa trong bọn ngẩng lên, ánh mắt bỡn cợt chuyển thành ngập ngừng:

"Ơ... thằng này là..."

Hắn không nói một câu.

Chỉ đi thẳng tới, không nhanh không chậm. Khi đến gần, hắn vươn tay giật phắt chiếc áo khỏi tay tên đó.

Một mảng đỏ dính trên nền trắng.
Góc gấp cổ áo bị nhăn.
Nút áo lệch.

Levi nhìn chiếc áo - như đang nhìn xác của ai đó hắn từng yêu.

Tên kia khựng lại.
Không khí nghẹt thở.
Rồi, có lẽ vì sợ bị mất mặt, hắn bật ra:

"Mày bị cái gì? Tụi tao lau tí thôi. Đồ mày quý thế à? Mày-"

Bốp!

Cú đấm đầu tiên cắm thẳng vào sống mũi hắn.

RẮC!

Âm thanh xương gãy rõ ràng đến rợn người.
Hắn ngã xuống, mũi vỡ nát, mắt lồi ra vì choáng.

Hai đứa còn lại chưa kịp phản ứng.

Levi đã xoay người, tung gót giày đạp thẳng vào ngực thằng bên trái. Nó văng ra sau, va vào container kêu "KENG" như đập xác vào vách kim loại.

Đứa cuối cùng gào lên, định rút dao.
Nhưng tay nó còn chưa kịp vào túi quần, Levi đã túm tóc, kéo đầu nó xuống, và giáng cùi chỏ vào mặt.

Máu từ mũi chảy lên áo hắn.

"Mẹ kiếp..."

Hắn nghiến răng, hất cái áo ra đất.

Hắn nắm cổ áo nó, dập đầu vào nền xi măng. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cho đến khi mặt nó không còn phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi.

Gió gào lên như tiếng hét.

Levi đứng đó, thở hắt ra một tiếng, rồi quỳ xuống, dùng ống tay áo mình lau giày. Lau sạch máu. Lau sạch từng hạt bụi.

"Mấy đứa bẩn thỉu như tụi mày nên bị vứt vào sọt xác đi."

Cả ba nằm im. Không động đậy. Không tiếng rên. Không nhân chứng.

Chỉ có Levi đứng dậy, nhặt chiếc áo bị nhuộm đỏ, gấp lại.
Từng động tác sạch sẽ, chính xác, như một nghi lễ.

Sau đó, hắn bước đi, không một lần ngoái lại.

Tiếng nước xối xả.
Chiếc áo sơ mi trắng nằm thõng thượt trong bồn rửa mặt nhỏ hẹp, loang lổ máu khô và bùn đất. Nước đã chuyển sang màu hồng từ lâu - nhưng hắn vẫn chưa dừng tay.

Levi quỳ trước bồn, hai tay bóp chiếc áo như đang vắt cổ ai đó.

"Dơ... dơ... dơ..."

Hơi thở hắn nặng trịch như gầm gừ.
Xà phòng tràn ra khắp sàn. Hắn đổ gần nửa chai nước tẩy, rồi lại đổ tiếp. Bọt nổi lên dày đặc, tràn qua miệng bồn, bắn vào áo hắn, vào mặt hắn, nhưng Levi không quan tâm.

Hắn chà mạnh đến mức các khớp ngón tay rướm máu.
Da bong ra. Máu hòa trong nước xà phòng.
Màu đỏ nhạt nhòa.

Tay hắn vẫn không ngừng lại.

"Không sạch... chưa sạch...ghê tởm... bẩn thỉu..."

Hắn gằn từng chữ như niệm chú.
Đôi mắt mở to, tròng trắng nổi rõ. Mồ hôi và máu chảy lẫn nhau xuống cằm, xuống cổ.

Một bên vai hắn co giật.
Miệng hắn cười. Nhưng đó không phải tiếng cười của người tỉnh táo.

Levi vắt áo lần thứ mười, bọt phun tung tóe, rồi lại xả nước, rồi lại vò, lại vắt.

Chiếc áo từ trắng biến thành nhăn nheo, rách vài đường ở cổ tay -
- nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục.

Đến khi tay hắn không còn cảm giác,
đến khi xương ngón gập lại đau điếng,
đến khi bồn rửa gần như ngập trong máu và hóa chất,
Levi mới dừng lại.

Hắn ngồi phịch xuống nền lạnh, tựa lưng vào tường.
Mắt nhìn chiếc áo lềnh bềnh trong nước.
Im lặng. Trống rỗng.

Bên ngoài cửa sổ nhỏ, gió biển thổi rít qua khe tường, mang theo tiếng còi tàu xa xa - vang vọng như tiếng hú từ địa ngục.

Không gian im lặng. Hơi nước và mùi máu vẫn lởn vởn trong không khí.
Levi ngồi bệt dưới nền gạch lạnh ngắt, lưng tựa vào tường, hai tay đặt trên đầu gối. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nát bươm, trôi lềnh bềnh trong bồn rửa ngập nước đỏ lừ.

Hắn không nhìn áo nữa.

Chậm rãi, Levi nhấc người dậy, mở ngăn kéo dưới bồn rửa - sâu trong góc tối, bọc trong một lớp vải thô đã ngả màu vàng úa - hắn lấy ra một miếng vải nhỏ, được gấp ngay ngắn.

Miếng vải màu lam bạc, viền tua rua đã xơ xác. Trên mép vải vẫn còn một vết thêu nhỏ: một chữ cái - "L".

Levi ngồi lại, đặt miếng vải lên đùi, ngón tay lướt thật chậm trên đường chỉ thêu mờ.

"Mày cũng từng trắng tinh như vậy..."

Giọng hắn nhỏ đến mức không phân biệt được là nói ra hay chỉ vang trong đầu.

"Bà ấy dùng mày lau mặt tao mỗi sáng, nhớ không?"

Hắn cười nhạt.

"Lúc đó... tao chưa biết máu có mùi gì. Chỉ biết sữa bột, mồ hôi, và hương xà phòng rẻ tiền."

Mắt hắn cụp xuống, tay bóp chặt miếng vải.

"Bà ấy giặt mày bằng tay, chà từng mép góc. Như tao vừa làm... Nhưng khác tao một chỗ."

"Bà ấy không mạnh bạo như tao."

Hắn im lặng.
Hơi thở đều đều nhưng nặng nề. Không gian đặc quánh mùi ám ảnh.

"Bà ấy không bao giờ để tao chạm vào máu."

"Nhưng máu là thứ duy nhất khiến mày biết mình đang sống."

Levi ngẩng lên nhìn trần nhà, như thể có thể thấy xuyên qua bê tông, ra ngoài bầu trời hoàng hôn đang tắt dần.

"Nếu bà còn sống... liệu bà có ghê tởm tao?"

Một nhịp im lặng.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có miếng vải trong tay - lạnh, bạc màu, nhưng vẫn sạch hơn tất cả mọi thứ hắn từng chạm vào kể từ ngày bà biến mất.

Hắn vuốt phẳng miếng vải, gấp lại thật cẩn thận, đặt trở vào chỗ cũ.
Không nhanh, không chậm - như thể đang cất giấu một phần còn lại cuối cùng của bản thân chưa bị mục rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #levihan