bất ngờ.

'ngày hôm nay hơi thiếu thiếu thì phải.' suy nghĩ ấy chợt hiện lên khi từ sáng đến giờ tôi không thấy bóng dáng một đứa phiền phức đến quen thuộc nữa.

kì lạ thật, sao hôm nay bốn mắt không đến và chọc tức tôi như mọi khi nhỉ? cô ta đâu rồi?

à, ở đằng kia. hình như còn có cả mấy đứa phiền phức nào đó.

"ồ levi, anh đến đúng lúc lắm. bọn trẻ này là tân binh của khóa 110 đấy. anh làm quen với tụi nhỏ đi nhé."

rồi cô ta chạy đi luôn, chắc lại bận bịu với mấy con titan ngớ ngẩn đây mà.

"các cô cậu giới thiệu đi, đừng dài dòng."

tôi liếc một lượt, chợt dừng mắt lại một người quen thuộc.

"cô kia, đi với tôi một chút."

con bé cười tươi, không tỏ ra sợ hãi chút nào như thể mọi thứ đúng như nó dự đoán.

đến một góc đã xa lũ kia, tôi mới nhìn thẳng vào con bé ấy, thở dài.

"sao em lại đến đây? tôi dặn em phải ở nhà cơ mà?"

"nhưng ngày nào cũng ở nhà thì chán lắm. em muốn đến giúp levi nữa."

em giương đôi mắt cún con hơi ươn ướt như lúc nào cũng có thể khóc đến nơi. ôi trời, lại cái trò nịnh nọt đấy rồi. biết là có hiệu quả nên em đem ra dùng suốt, nhưng mà phải nói nó hiệu quả đối với tôi thật.

"em lén tôi đăng kí vào trinh sát đoàn?"

"em xin lỗi. tại em muốn giúp chú một chút."

con bé ấy chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ hối lỗi trông đến là thương. dù vậy nhưng tôi cũng giận em nhiều lắm. đăng kí mà chẳng thèm nói với tôi lấy một câu, toàn để tôi phải lo lắng. em trẻ con hệt độ tuổi của em vậy.

tôi xoa đầu em, chốc chốc lại cưng chiều véo cái má mà tôi cho là trông giống như chiếc bánh bao.

"sau này làm việc gì đều phải hỏi ý tôi, em nhớ chưa?"

"vâng ạ"

em cười tít mắt rồi kéo tôi xuống mà hôn phớt lên môi bạc. đáng yêu vậy thì làm sao tôi giận được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro