Chương 1: Chạm mặt
Miye de Cheryl, tên nghe cứ như quý tộc ấy nhỉ, nhưng nếu vậy tôi đã không ở đây rồi.
Họ của tôi đúng là thuộc dòng dõi cao quý, nhà tôi cũng là dạng khá giả. Nhưng từ lâu, họ Fawley đã tách ra làm hai phe, một phe tuyệt đối trung thành phục vụ nhà vua đầu tiên, để ông ta chi phối dòng máu, một bên thì sống ẩn mình để không bị can thiệp. Gia đình tôi thuộc phe thứ hai.
Tôi sống trong một thế giới đầy rẫy khổng lồ, bao quanh bởi những bức tường thành cao.
Giờ đây, tôi đang đứng trong hàng ngũ thực tập sinh sinh khóa 104 ở trong thành Rose, với ước mơ đi lính và gia nhập Trinh Sát Đoàn. Thực ra tôi không có lí tưởng cao đẹp gì đâu, chỉ là tôi muốn né bố mẹ càng xa càng tốt.
Tôi năm nay tròn 17, tức lớn hơn hầu như tất cả bọn nhóc ở đây 2 tuổi nên trông tôi có vẻ chín chắn hơn một chút.
Ba mẹ tôi từng là cựu lính của Cảnh Vệ Đoàn, nhưng do chấn thương mà phải bỏ giữa chừng. Sau này, họ kết hợp với các thương nghiệp khác để kinh doanh và trở nên giàu có. Từ nhỏ, tôi và em gái được theo học trường Hoàng gia danh giá, tuy nhiên do không có năng khiếu về học tập, sau này tôi tốt nghiệp sớm và luyện tập thể chất để đi lính. Suốt nhiều năm, bố tôi đã huấn luyện cho tôi. Ông ấy là một chiến binh xuất sắc, truyền hết các kĩ năng như thực chiến, rèn luyện sức bền, thể lực hay luyện tầm quan sát. Tôi bắt đầu khi chỉ mới 9 tuổi, sau này bố tôi còn mời chính Kenny đồ tể ở thành phố ngầm về giáo huấn tôi trong 1 năm cơ, chăc ông đã chi nhiều tiền lắm.
Mục đích ban đầu là để tôi đứng trong top 10 thực tập sinh xuất sắc nhất để làm lính Cảnh Vệ và vào thành trong sống yên ổn, nhưng tôi chưa bao giờ muốn điều đó. Tôi đã chứng kiến đủ sự thối nát của quân Cảnh, cách họ ngạo mạn và hèn nhát ra sao. So với họ, gia nhập Trinh Sát Đoàn hay quân Đồn Trú chẳng phải tốt hơn à, các binh sĩ của họ luôn có 1 lí tưởng cao đẹp nào đó, trừ tôi sau này thôi. Cũng vì chuyện này mà tôi lúc trước bị bố đánh đập thường xuyên hay nhốt vào nhà kho, mẹ thì chẳng dám can, chỉ lén an ủi thôi. Tôi đủ sức bật lại chứ, nhưng tôi không muốn làm một đứa con bất hiếu, tôi cũng không trách họ. Tôi nghĩ họ chỉ không muốn con gái mình chết trên chiến trường.
Trinh Sát Đoàn rồi sẽ trở thành nơi nương tựa duy nhất. Nếu nói tôi không sợ chết thì sẽ là nói dối, chỉ là tôi muốn làm gì đó có ích cho cuộc sống địa ngục này.
______
Tôi sắp kết thúc khóa huấn luyện và mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ lắm. Tôi thành công lọt vô top 10 người giỏi nhất, chính xác là đồng hạng 1 với Mikasa Ackerman (dù tôi thấy mình kém xa). Xét về thể lực và tốc độ thì tôi không bằng, nhưng tôi có dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m60 nên ưu điểm lớn nhất là sử dụng bộ cơ động 3D một cách tối ưu nhất và tận dụng sức bền, tôi cũng khá xuất sắc về mặt thực chiến và không bị chi phối cảm xúc như Mikasa (vì cậu ấy dường như luôn đặt Eren Yeager lên hàng đầu). Tôi có một ấn tượng sâu sắc với cậu trai này, sự liều lĩnh và quyết tâm của cậu ta cũng tác động tôi không ít.
Trong khóa thực tập sinh khi ấy, tôi chỉ kết thân được với vài người, nhất là cô nàng Sasha ham ăn và Mikasa. Tính hài hước và hòa đồng của Sasha trái ngược với tôi, nhưng chính vì vậy tôi mới cảm động với sự chân thành và mạnh mẽ của cô ấy. Về phần Mikasa, tuy có thể lạnh lùng và trông đáng sợ hơn cả tôi, nhưng lòng tốt thì không ai bằng.
Ngoài ra không thể kể đến tên Jean, dù ngạo mạn và có phần phiền phức, chúng tôi vẫn làm bạn với nhau. Cậu ta có nhiều điểm tốt, chỉ là ít khi thể hiện. Tôi đang nghĩ cách để lôi kéo cậu về Trinh Sát Đoàn, nếu không cậu ta sẽ giống mấy tên rác rưởi kia mất.
Tuy nhiên, cái hôm công bố danh sách 10 người giỏi nhất, lũ titan đã tràn vào quận Trost và buộc chúng tôi phải chiến đấu. Dù sống sót và giết được khá nhiều titan, tôi vẫn không cứu được nhiều đồng đội của mình, một sự thật tàn nhẫn. Hiện thực đã chứng minh nó tàn khốc hơn nhiều so với lúc luyện tập, chúng tôi tuyệt đối không có cơ hội thứ hai để làm lại, và chuyện chứng kiến bạn bè chết trước mặt mình là chuyện hiển nhiên. Sự kiện đó đã làm tôi sốc tinh thần trong một khoảng thời gian, nhưng không sao cả. Nếu trước đây, tôi đi lính với mục tiêu không rõ ràng thì bây giờ, điều tôi muốn làm nhất chính là bảo vệ những người mình yêu quý nhất, chỉ thế thôi.
Sốc hơn hết chính là việc Eren hóa titan, mà tôi cũng không bận tâm lắm, miễn cậu ta ở phe mình là được rồi.
Kế hoạch bây giờ là để Eren sử dụng sức mạnh khổng lồ để lấp tường thành bị thủng, Mikasa, Armin cùng tôi và quân Đồn Trú sẽ hỗ trợ. Thật không dễ dàng chút nào, Eren ban đầu còn không tự ý thức và điều khiển titan của mình được, chúng tôi đành phải kéo dài thời gian bằng cách tiêu diệt những con titan xung quanh. Tôi sẽ tách ra và đi cùng đội của chị Rico thuộc quân Đồn Trú, dù lời nói hơi khó nghe nhưng tôi biết cô ấy có ý tốt.
"Thêm 1 con nữa, 7m ở hướng Tây!", một người báo cáo. Tôi liền chạy nhanh đến, vụt qua nó và phóng dây, chém ngang một đường qua gáy chuẩn xác. Đương nhiên vì tôi tự tin với khả năng của mình nên mới làm vậy, nãy giờ cũng yểm trợ đồng đội khá tốt rồi còn gì.
1 con, rồi 2 con nữa, 3,4,... Cuối cùng Eren cũng có lại ý thức, cậu ta đang vác tảng đá đến lỗ hổng. Nhiệm vụ bây giờ là dọn sạch những con titan ngáng đường, nhiều người vậy mà đang liều mạng mà đánh lạc hướng chúng. Tệ thật, nhiệm vụ này nhất định phải thành công.
Lúc Eren đang lắp tường, một con titan dạng đột biến đang lao đến chỗ chúng tôi. Ở đây không có chướng ngại vật để đu dây, tôi đành phải bắn móc câu lên người khổng lồ của Eren rồi liều mạng lao tới, đầu tiên là một nhát chém ở mắt, tiếp theo là gáy. Hơi chật vật nhưng cũng xử lí được, Eren cũng đã lắp được lỗ hổng, nhiệm vụ thành công. Lần đầu tiên con người trong lịch sử chiến thắng titan, cả Rico cũng khóc. Tôi cũng xúc động không thôi. Biết bao nhiêu người đã hi sinh kia mà, và cuối cùng, chúng tôi đã làm được.
Đang thở phào nhẹ nhõm thì một con vô tri khác đi tới trước mặt chúng tôi, chết tiệt, bộ cơ động hết gas rồi.
Dù cho hôm nay có phải chết, tôi vẫn quyết tâm bảo vệ 3 người bạn của mình. Tôi rút kiếm, sẵn sàng ở tư thế chiến đấu. Nếu cần, có lẽ phải chém chân trước rồi dụ nó ra chỗ khác, lần này không biết sống nổi không. "Tôi mà chết thì nhớ đến thăm mộ nhé, Mikasa, Eren, Armin"- dù khuôn mặt trông khó coi, tôi vẫn ráng nặn ra một nụ cười với bọn họ, như thể đó là lần cuối cùng.
Chợt tôi nghe thấy âm thanh của bộ cơ động, cùng một tiếng gió êm tai, con titan đang đứng thẳng lại đột ngột gục xuống.
Đứng trên xác nó là một bóng người gầy, không quá cao, chính anh ta đã cứu chúng tôi một mạng. Phải rồi, đó là Binh trưởng Levi Ackerman, người mạnh nhất nhân loại đây mà. Anh nhìn chằm chằm 4 đứa, ánh mắt vô tình lướt qua tôi.
Không biết sao nữa, đôi mắt ấy đối với tôi khá đẹp, dù tôi không thể chạm mắt quá lâu.
Chưa gì tôi đã gặp được vũ khí của Trinh Sát Đoàn rồi.
_____
______
Edited: 13.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro