Chương 2: Gặp lại

Bây giờ, tôi phải theo Mikasa và Armin đến tòa án xét xử Eren. Không khí ở tòa án vô cùng căng thẳng, ánh nhìn của bọn quý tộc như muốn xử tử cậu ấy ngay lập tức.

Tôi thấy cậu chẳng làm gì sai cả, vậy mà bọn người ấy và quân Cảnh Vệ cứ làm quá lên, đòi giết cho bằng được. Đúng là một lũ ích kỷ hèn nhát. Không xong rồi, nếu tình hình cứ như này thì sớm muộn gì Eren cũng bị mổ xẻ ra thôi.

RẦM

Binh trưởng Levi lên tẩn cho cậu ấy một trận, có lẽ là khá đau đây. Tôi đã ngăn Mikasa lại vì hơn hết, đây là cách duy nhất để cứu Eren, cơ mà bạo lực quá!

Gật gù một hồi thì tôi cũng được thả về, còn Eren sẽ chịu sự giám sát của Trinh Sát Đoàn. Cũng tốt thôi, ước mơ lớn nhất của cậu ta thành hiện thực rồi mà. Tôi trở về khu huấn luyện và nhập hội với các thực tập sinh khác, họ đang chứng kiến đồng đội mình bị thiêu xác, tàn nhẫn thật. Tôi cũng mất không ít bạn bè trong trận chiến ở quận Trost.

"Jean, cậu ổn chứ?"- Tôi đặt tay lên vai Jean, ân cần hỏi. Trông cậu cứ như người mất hồn ấy, làm tôi lo lắng không ít.

Đợi một lúc không có động tĩnh gì, tôi cũng chẳng mở miệng nữa. Chắc cậu ấy bị sốc tinh thần, phải thôi. Trước giờ làm gì có lứa thực tập sinh nào chưa tốt nghiệp đã phải ra trận đâu, chúng tôi là ngoại lệ đầu tiên.

Mà Marco đâu rồi nhỉ, bình thường cậu nhóc đó lúc nào chả ở cạnh Jean?

"Marco...mất rồi "- Khó khăn lắm cậu mới mở họng được, mà lời đó không thể nào sốc hơn. Tôi không tin vào tai mình, cậu bé tốt bụng nhất tôi từng gặp lại chết uổng sao. Chẳng phải trước đó chúng tôi vẫn chiến đấu cùng nhau mà.

"Kh...không thể nào. Tại sao lại..."- Tôi cố nín khóc, mặt nhăn lại kìm nén. Tôi đã như vậy rồi thì Jean còn đau khổ cỡ nào.

"Tôi...không biết. Lúc đi thu dọn xác chết, tôi đã nhìn thấy thi thể cậu ấy, người không mang bộ cơ động. Khi đó, dù không muốn tin nhưng đó là sự thật"- Cậu ấy gục xuống, suy sụp mà cố giải thích cho tôi.

Tôi là một con người ít nói, tính tình lạnh lùng và cứng đầu nên không ít người ghét. Ngoài ra, tôi khá mặc cảm và tự ti về bản thân, họ luôn cho tôi hoàn hảo, nhưng sâu trong tôi là các vết thương tinh thần khó lành và tồn tại các điểm yếu riêng. Sự ép thúc và đánh giá của bố mẹ từ nhỏ đã ám ảnh tôi, nên khi lớn chỉ cần có chút nhược điểm là tôi đâm ra tự trách, hành hạ bản thân. Nhưng Marco thì khác, cậu là một người chăm chỉ và hiền lành, luôn hòa thuận với mọi người. Có lần, tôi bị Giáo quan khiển trách vì không ăn ý với đồng đội của mình khi làm nhiệm vụ. Tôi biết tính xấu khó sửa, nhưng cũng không biết phải làm sao nên cứ dằn vặt cả ngày. Chính cậu đã động viên an ủi tôi, cậu đã nói: "Con người đôi khi sẽ có khuyết điểm riêng, không ai có thể hoàn hảo được. Cậu cứ sống cho đừng hối tiếc là được, mình thấy cậu đã hoàn thành rất tốt", kèm theo đó là nụ cười dịu dàng đặc trưng,

Tại sao chứ? Tại sao lại bất công như vậy? Cậu ấy xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp hơn, không phải cái chết vô nghĩa này.

Không có bộ cơ động trên người? Quá vô lí. Hơn nữa, Marco tốt nghiệp ở hạng 7, không thể có chuyện cậu ấy lại chết một cách ngu xuẩn như vậy.

Dễ hiểu nhất là có người hãm hại, nhưng ai được chứ. Lí do là gì?

Kẻ đó tốt hơn hết nên trốn kĩ, trước khi bay đầu dưới tay tôi.

______

Khóa huấn luyện 104 chính thức khép lại, tôi đã trở thành tân binh của Trinh Sát Đoàn. Bất ngờ nhất là Jean, cậu ấy đã cùng tôi gia nhập dù trước đó mong ước của cậu là vào tường trong sống. Có lẽ là vì Marco. Nói gì thì nói, bài phát biểu của Đoàn trưởng Erwin hào hùng thế cơ mà, truyền động lực phết. Tôi cũng quyết tâm góp sức mình để tìm ra bí mật căn hầm của bố Eren, tìm ra chiến thắng cho nhân loại. Mấy chuyện không cần thiết tính sau.

Mikasa, Armin, Sasha, Connie, Reiner, Bertholdt, Ymir và Krista cũng tham gia, coi bộ tôi không cô đơn lắm. Chúng tôi đã sát cánh bên nhau suốt mấy năm liền, chắc chắn tôi sẽ làm mọi giá để được đồng hành với bọn họ.

Trụ sở Trinh Sát Đoàn, nói sao nhỉ, cứ như bị tách biệt ấy. Đó là một tòa lâu đài cũ, nằm sâu trong rừng. Ở đây, bọn tôi gặp lại Eren, chắc Mikasa mừng phải biết. Tên Jean vậy mà còn nói lời tin tưởng Eren mà.

"Tên lùn đó quá đáng thật, nhất định tớ sẽ cho hắn biết tay"

"Cậu đừng giận quá Mikasa à, mặt cậu trông đáng sợ lắm"- Tôi vội khuyên cậu ấy bình tĩnh lại, tại binh trưởng đang dắt ngựa đằng sau mà.

"Oi mấy nhóc, chuẩn bị huấn luyện tiếp đi, trừ Eren ra. Tôi và Ness sẽ đảm nhận quan sát các cô cậu"

Gì vậy trời, chưa gì mà phải đi huấn luyện tiếp. Tôi thực sự nhớ cái giường thân yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro