Chào như thể con tim mình đang nói
Trinh sát Đoàn – một cái tên khiến người ngoài vừa kính nể vừa sợ hãi. Và trong hàng ngũ lính mới năm nay, cái tên Levi – đến từ khu ổ chuột Underground – là điều khiến mọi người bàn tán không ngừng.
Khó gần. Im lặng. Nguy hiểm.
Đó là tất cả những gì người ta nói về cậu.
Suốt một tháng kể từ khi gia nhập, Levi giữ nguyên một vẻ lạnh lùng như thể cả thế giới này không liên quan đến cậu. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt e dè – không dám bắt chuyện, không dám tiến lại gần, không ai dạy, không ai hướng dẫn. Không ai… thật sự muốn hiểu cậu.
Ngoại trừ cô.
Cô là người phụ trách phân công – không phải đội trưởng, cũng không có chức danh đặc biệt – nhưng mọi người đều lặng lẽ nghe theo cô, bởi lẽ cô biết cách “thấy người khác mà không cần họ phải nói ra điều gì”. Levi chưa từng nhìn thẳng vào cô quá lâu, nhưng cậu cảm nhận được điều đó từ lần đầu gặp.
Và rồi, hôm ấy, một buổi sáng trời mờ sương, cô gọi cậu lại khi thấy cậu đang đứng phía sau doanh trại, lặng lẽ tập đâm dao vào thân cây.
“Levi, cậu có một phút không?”
Giọng cô nhẹ nhàng, không ra lệnh. Mà cũng không hạ giọng như thể đang cố tránh làm phiền. Cậu liếc nhìn, không nói gì – không đồng ý cũng không từ chối. Nhưng cô hiểu, thế là được rồi.
Cô bước tới, tay cầm một quyển sổ nhỏ – ghi chép danh sách lính mới và phân công nhiệm vụ.
“Tôi nghe bảo... cậu chưa từng chào chỉ huy hay trưởng đội nào một cách chính thức cả.”
Levi khẽ nhíu mày. “Không cần thiết.”
“Cần đấy.” Cô mỉm cười, nhưng không hề chế nhạo. “Không phải vì người khác, mà vì chính cậu. Lễ nghi không làm người ta mạnh hơn, nhưng khiến họ được nhìn thấy. Và cậu xứng đáng được nhìn thấy.”
Cậu hơi sững lại.
Cô không đợi cậu đáp, chỉ bước lùi lại một bước, rồi đưa tay lên trước ngực – tay nắm chặt – và đấm mạnh vào trái tim mình. Ngay sau đó, cúi đầu sâu. Giọng cô vang lên, rõ ràng:
“Trao trọn con tim cho nhân loại.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh trong sương mù, nụ cười vẫn đọng lại bên môi – chân thành, không màu mè.
“Nhưng nếu cậu muốn hiểu rõ hơn,” – cô nghiêng đầu, như thể đang kể một bí mật – “thì đó không chỉ là chào. Đó là cách để nhắc mình... mỗi ngày, rằng trái tim này phải đặt vào thứ thật sự đáng sống. Vào thứ mà cậu tin. Dù chỉ còn lại một mình.”
Levi nhìn cô. Lần đầu tiên, thật sự nhìn. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì – ấm, nhẹ, hay hỗn loạn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều: giọng nói của cô, ánh mắt của cô... khiến mọi tiếng ồn trong đầu cậu im bặt.
“Nếu cậu không biết bắt đầu từ đâu,” – cô bước đến, chậm rãi nâng tay cậu lên – “hãy bắt đầu bằng việc học cách chào. Rồi sau đó, sống sao cho xứng đáng với lời chào đó.”
Levi không phản ứng ngay. Nhưng khi cô buông tay, cậu tự đặt tay lên ngực trái – cử chỉ cứng nhắc, góc cạnh như chính con người cậu.
Cô cười, tươi đến mức làm sương mù cũng như loãng đi một phần.
“Không cần hoàn hảo. Chỉ cần thật lòng.”
Và trong khoảnh khắc đó – khi nụ cười của cô phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh – cậu cảm thấy... như có gì đó bên trong mình hơi lệch đi một nhịp.
Lần đầu tiên trong đời, Levi Ackerman... không thấy cô đơn.
Bạn có muốn tiếp theo là cảnh Levi bắt đầu bảo vệ cô mà chính cậu cũng không nhận ra? Hay cảnh cả hai cùng ra nhiệm vụ đầu tiên?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro