chương 12 sự quan tâm không lời



Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt phủ lên doanh trại, dịu nhẹ nhưng không đủ xua tan cái lạnh còn sót lại từ cơn mưa đêm qua.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng kim loại va chạm, không khí huấn luyện bắt đầu từ sớm. Mọi người đều có mặt, kể cả cô - dù sáng nay, ngay khi tỉnh dậy, toàn thân cô đã thấy nặng nề.

Đầu đau âm ỉ, trán hơi nóng, cổ họng khô rát. Cô biết mình đang sốt.

Nhưng... cô vẫn rời giường, vẫn thay đồ và bước ra thao trường như không có chuyện gì. Cô không muốn phiền ai, càng không muốn trở thành "gánh nặng" trong mắt người khác - nhất là cậu.

Cô cắn răng chịu đựng, từng động tác dọn dẹp, lau chùi thiết bị đều gượng gạo hơn bình thường. Mỗi khi cúi xuống là một lần hoa mắt. Nhưng cô vẫn mím môi, không để ai thấy.

Chỉ có một người - thấy hết.

Từ xa, Levi đứng khoanh tay cạnh dãy hành lang, đôi mắt sắc bén lặng lẽ quan sát. Cậu không cần tới quá gần cũng nhận ra sự khác thường nơi cô: bước chân chậm hơn, hơi thở ngắn, động tác không còn dứt khoát, và nhất là - cô đang cố che giấu.

Đôi mắt cậu khẽ nheo lại.

Một lát sau, cậu tiến về phía nhóm cô đang làm việc.

"Ai lau phần phía Tây chưa?" - giọng Levi cất lên, lạnh và đều.

Cả nhóm giật mình đứng nghiêm. Một người trả lời: "Bọn em đang chia nhau làm, chắc khoảng 10 phút nữa xong, thưa đội trưởng."

Levi không đáp, ánh mắt chỉ dừng lại vài giây trên từng người. Khi lướt tới cô, ánh mắt ấy khựng lại lâu hơn một nhịp.

> Trán đỏ. Môi nhợt. Hơi run.

"Cô." - cậu gọi.

Cô hơi sững lại, ngẩng đầu lên.
"V...vâng?"

"Thay tôi kiểm tra kho dược cụ." - giọng cậu vẫn như thường, không có chút gì khác biệt. "Một mình."

Cô định mở miệng phản đối - bởi kiểm kho không thuộc phần nhiệm vụ hôm nay - nhưng ánh mắt Levi không cho phép cô nói thêm lời nào.

"Rõ... rõ ạ." - cô cúi đầu.

Khi cô đi rồi, đồng đội bên cạnh thở phào:
"Lạ thật, hôm nay đội trưởng đột nhiên dễ chịu ghê."

Một người khác nhăn mày:
"Nhưng với mình thì không đâu..."

Chỉ Levi im lặng.

---

Trong kho dược cụ

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh kệ, tay vừa đặt sổ kiểm tra lên bàn thì... một chiếc khăn khô cùng viên hạ sốt đặt xuống trước mặt cô.

Cô ngẩng lên - Levi đang đứng đó, tay đút túi, không nhìn thẳng vào cô.

"Uống đi."

"...Sao anh biết?" - cô hỏi nhỏ, giọng khàn đi thấy rõ.

"Cô tưởng mình giấu giỏi lắm à?" - giọng Levi không gắt, chỉ là... mệt mỏi thay cho cái cách cô luôn tự mình chịu đựng.

Cô cụp mắt xuống, mím môi.

"Lần sau đừng cố như vậy." - anh nói, chậm rãi. "Sẽ không có ai nghĩ cô yếu chỉ vì ốm một lần."

Rồi, trước khi cô kịp phản ứng, Levi đã xoay người định rời đi. Nhưng khi đến cửa, cậu dừng lại.

> "Và... tôi không phiền nếu em cần nghỉ. Chỉ cần nói."

Cánh cửa đóng lại. Không có tiếng bước chân gấp. Chỉ còn lại mùi bạc hà từ viên thuốc trên tay, và nhịp tim cô đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro