Chương 18 dẫu không nói , vẫn muốn ai cũng biết Cô là của tôi và tôi là của cô


Sau buổi chiều Levi "thừa nhận" mình ghen, không ai nhắc lại nữa. Nhưng kể từ ngày đó, những hành động nhỏ giữa hai người bắt đầu… thay đổi.

Không cần lời nói, không cần công khai — nhưng từng ánh mắt, từng hành động đều mang theo một hàm ý ngầm mà bất cứ ai đứng gần cũng có thể cảm nhận được.

---

1. Levi – Người Đánh Dấu Trong Im Lặng

Sáng sớm hôm đó, trước buổi huấn luyện, đội chuẩn bị vũ khí. Một nhóm lính mới từ đội khác được lệnh phối hợp. Trong lúc họ còn đang loay hoay, Levi bước tới đưa cho cô một chiếc khăn lụa nhỏ màu xám tro — loại chỉ sĩ quan cấp cao mới dùng.

> “Đừng để tay bị chai thêm nữa.”

Giọng anh trầm và nhanh như thường lệ, nhưng ánh mắt thì không rời tay cô. Nhìn qua thì như đang quan tâm đến việc tập luyện… nhưng ánh mắt anh như ngầm nói:
“Tôi để ý từng chi tiết nhỏ của cô.”

---

Sau giờ ăn trưa, Levi ra khu tập riêng. Trước khi đi, anh đưa cho cô một túi trà thảo mộc nhỏ, nói gọn:

> “Thứ cô thích. Uống lúc nghỉ.”

Một lính mới đứng cạnh nhìn cảnh đó, mắt tròn miệng chữ O. Nhưng Levi không thèm giải thích.
Bởi anh không cần giải thích. Người hiểu – tự hiểu.

---

2. Cô – Người Đánh Dấu Bằng Dịu Dàng Và Cứng Rắn

Ngay chiều hôm đó, nhóm lính trẻ ngồi nói chuyện trong nhà ăn, một người tò mò hỏi cô:

> “Đội trưởng Levi… thường cho cô nhiều đồ như vậy à?”

Cô chỉ mỉm cười, nhấc ly trà trên tay, nâng lên như mời, rồi trả lời nhẹ nhàng:

> “Chỉ với tôi thôi.”

Một câu, nhưng là tuyên bố chủ quyền dịu dàng nhất Levi từng nghe. Anh đứng cách đó vài bước, tay đút túi áo, khẽ nhếch môi như hài lòng.

---

Tối hôm đó, trong lúc cả đội chuẩn bị ngủ trại cho nhiệm vụ ngày mai, cô đi ngang qua chỗ Levi đang lau kiếm. Trên cổ tay cô là một sợi dây vải đen thắt thành vòng nhỏ — trông rất đơn giản, nhưng ai tinh mắt đều nhận ra… là từ vạt áo Levi từng rách khi làm nhiệm vụ.

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh cười.
Levi nhìn sợi dây, nhìn cô — rồi khẽ gật đầu.
Không ai nói, nhưng họ hiểu nhau nhiều hơn cả những lời có thể nói ra.

---

Và rồi…

Tối hôm sau, khi đội đóng quân ngoài rừng.

Một đồng đội tò mò lẩm bẩm:

> “Sao tự nhiên cảm thấy họ nhìn nhau lạ thế nhỉ…?”

Người bên cạnh chép miệng:

> “Lạ gì nữa. Nhìn kỹ đi – nhìn ánh mắt đội trưởng là biết ai động vào cô gái đó thì… xác định.”

Một người lính già hơn thở dài, nhấm nháp chút rượu nhẹ:

> “Còn cô ấy, thì chỉ cần nhìn cách cô ấy thắt tay áo rách của Levi làm vòng đeo tay… là đủ hiểu rồi.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro