chương 2 không biết từ khi nào...
Levi không giỏi nhớ mốc thời gian. Trong thế giới mà người ta chết quá nhanh và ngày tháng chỉ là những con số mờ nhạt, cậu chỉ giữ lại những gì thật sự cần thiết – kỹ thuật chiến đấu, bản đồ, chiến thuật. Và... khuôn mặt của vài người cậu không muốn quên.
Cô – là một trong số rất ít người như vậy.
Levi không nhớ rõ mình bắt đầu chú ý đến cô từ khi nào.
Có thể là ngày cô dạy cậu cách chào – ánh mắt cô lúc đó, cái cách cô đặt tay lên ngực như thể trong lòng thật sự có thứ gì cần gìn giữ, làm cậu sững lại. Nhưng cậu vẫn nghĩ đó chỉ là một sự ấn tượng thoáng qua.
Rồi ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm... ánh mắt cậu lại cứ vô thức tìm đến cô.
Ban đầu chỉ là khi cô đi ngang doanh trại – mái tóc buộc vội lòa xòa bên tai, đôi tay luôn bận rộn cầm theo gì đó, từ bản đồ, y cụ, đến quyển sổ tay đã sờn mép. Cô không bao giờ ngồi yên. Cô không làm màu, cũng không cố gắng thân thiện. Nhưng ở cô luôn toát ra một cảm giác... đúng mực.
Có lần, trong một buổi họp ngắn tại sân huấn luyện, cô đứng bên cạnh đội trưởng Erwin, thỉnh thoảng khẽ cúi đầu ghi chép. Levi đứng cuối hàng, không hiểu vì sao cứ để mắt đến cô. Mỗi lần cô nói, dù chỉ là vài từ điều phối hoặc đề xuất, ánh mắt cậu lại như có phản xạ – liếc sang.
Cô có thói quen mỉm cười sau khi kết thúc một câu nói – không phải kiểu cười xã giao. Đó là nụ cười rất thật, rất tươi, như thể dù giữa ngổn ngang của nỗi lo chiến tranh, cô vẫn chọn tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn.
Nụ cười ấy khiến Levi bận tâm.
Và bận tâm dẫn đến quan sát.
Cậu để ý từng thói quen nhỏ: cô hay chống cằm khi suy nghĩ, khi cười mắt cô sẽ nheo lại một chút, và mỗi lần có người bị thương, bàn tay cô đặt lên vai họ luôn dịu dàng nhưng kiên định – cái cách mà chưa ai từng làm với cậu.
Có một hôm, giữa buổi tập, Levi đang luyện tập kỹ thuật xoay người bằng 3DMG. Cậu đáp xuống khu đất trống cạnh doanh trại, mồ hôi lấm tấm. Cô tình cờ đi ngang qua, tay ôm một chồng tài liệu. Nhìn thấy cậu, cô khựng lại.
“Mồ hôi ướt cả lưng rồi đấy,” cô nói, rồi rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, chìa ra. “Dù mạnh đến đâu thì cũng không thoát khỏi cảm lạnh đâu, Ackerman.”
Cậu không nhận ngay, chỉ nhìn cô, ánh mắt có chút hoang mang, rồi khẽ gật đầu. Lúc cậu cầm lấy khăn, tay hai người chạm nhau trong chớp mắt. Rất nhẹ. Nhưng Levi cảm thấy như cả cơ thể mình giật lên một nhịp.
Và rồi – như một bản năng – mắt cậu dõi theo từng bước cô đi xa dần.
Từ hôm đó, ánh mắt Levi luôn tìm cô trong vô thức.
Khi ăn – liếc sang dãy bàn đối diện, thấy cô đang trò chuyện với y tá trưởng. Khi tập – tai cậu dường như nhạy bén hơn mỗi khi cô bước gần. Khi họp – ánh mắt cậu luôn tìm góc phòng nơi cô đứng, lặng lẽ nhưng không bao giờ mờ nhạt.
" cô rất hay cười.”
Không ai nói ra, nhưng Levi biết. Và Levi nghĩ... cô cười thật sự rất đẹp. Không đẹp kiểu khiến người ta choáng ngợp. Mà là thứ khiến người khác thấy muốn sống sót – để còn được thấy nụ cười đó thêm một lần nữa.
Cậu không nói điều đó với ai. Và có lẽ cũng sẽ chẳng nói với cô.
Nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt Levi đã không còn thuộc về thế giới đầy nghi kỵ và chết chóc kia nữa. Mà mỗi khi rơi vào khoảng lặng, nó đều vô thức tìm về nơi có một cô gái hay cười, có giọng nói dịu dàng, có ánh mắt mang theo chút bình yên hiếm hoi giữa chiến trường đầy máu.
Và trong cõi lòng từng bị đóng băng vì mất mát ấy... một điều gì đó đang khẽ tan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro