Chương 20 nụ hôn trong đêm - anh không muốn em là người duy nhất luôn chủ động



Tối đó, doanh trại chìm trong yên tĩnh.
Trăng treo nghiêng, gió nhè nhẹ luồn qua tán lá.

Trong phòng nghỉ, cô ngồi một mình trên giường, tay xoay xoay vòng dây buộc tóc, lòng vẫn chưa hết rối bời.

> “Mình đã hôn anh ấy thật sao…?”
“Trước mặt bao người như thế…”

Cô đỏ mặt khi nhớ lại. Từng khoảnh khắc vẫn sống động như thể nó vừa xảy ra cách đây một giây.
Và rồi—

Gõ. Gõ. Gõ.
Tiếng gõ cửa rất khẽ. Đủ để không đánh thức ai, nhưng cũng đủ rõ để cô biết người đang gõ là ai.

Cô ra mở cửa — và đúng như cô linh cảm.

Levi đứng đó.

Vẫn áo sơ mi đen sắn tay, vài lọn tóc còn hơi ướt vì vừa tắm. Vết thương trên vai được băng lại gọn gàng. Ánh mắt anh – sâu, lặng, và nhìn cô như thể cả thế giới chỉ còn mỗi cô tồn tại.

> “Tôi không ngủ được.” – Anh nói ngắn gọn.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bước vào, nhẹ nhàng như gió đêm.
Căn phòng nhỏ chỉ còn hai người. Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi bất chợt—

Anh cúi xuống.
Chạm môi anh vào má cô.

Không phải một nụ hôn vội, cũng chẳng hời hợt.
Đó là một cái chạm dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, đầy cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.
Khi anh rời khỏi làn da mịn ấy, ánh mắt cô như đang ngơ ngác, tim cô đập dồn.

> “Tôi không giỏi mấy thứ này…” – Anh nói nhỏ, như thể đang thú nhận.

> “Nhưng tôi không muốn… em là người duy nhất luôn bước về phía tôi trước.”


---

Cô cắn môi, khẽ cười.

> “Thế… anh đang bước về phía em à?”

Levi không nói.
Anh chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má cô lần nữa. Cái nhìn của anh – bình tĩnh, vững chãi, và rất… Levi.

> “Tôi không nói. Nhưng từ giờ, em sẽ luôn cảm nhận được điều đó.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro