Chương 23 Dựa vào anh, vì anh muốn là nơi em có thể tựa vào
Từ sau chấn thương lần trước, cả doanh trại đều ngầm hiểu:
Cô là người duy nhất Levi quan tâm một cách đặc biệt.
Nhưng chỉ cô mới biết, sự quan tâm ấy… đã thay đổi hoàn toàn cách cô đối diện với thế giới này.
---
Khi ra ngoài tuần tra, cô thường cưỡi ngựa cạnh Levi.
Và rồi — một cách vô thức — mỗi khi vượt địa hình dốc, hay phải quan sát địa hình phức tạp, cô lại nghiêng người tựa nhẹ vào anh.
Anh không tránh đi.
Thậm chí, anh điều chỉnh tốc độ ngựa để không làm cô lảo đảo.
---
Có lần, khi đội dừng lại nghỉ giữa rừng, trời lạnh, gió thổi mạnh, cô co người run.
Một tấm áo choàng đen được phủ lên vai.
> “Lạnh thì nói. Đừng chịu đựng.”
“Có anh ở đây, không cần phải cố gắng mạnh mẽ.”
Anh nói rất khẽ. Chỉ đủ cô nghe.
---
Trong các trận chiến, Levi giờ không còn tách cô ra như trước.
Anh luôn chiến đấu gần bên. Mỗi khi cô tung móc bay lên, anh sẽ là người bọc lưng, mắt quét quanh bảo vệ phía sau.
> “Em chiến đấu tốt, nhưng vẫn không thể để anh yên tâm.”
“Cho nên, đừng rời khỏi tầm mắt anh.”
---
Khi trở về doanh trại, trong lúc báo cáo hay huấn luyện, nếu Levi đang nói, cô sẽ đứng cạnh — tay vô thức chạm nhẹ vào ống tay áo anh, như một điểm tựa.
Các thành viên khác không ai dám đùa giỡn như trước nữa.
Vì... bất kỳ ai thử lại gần cô quá mức, ánh mắt Levi sẽ lập tức lạnh như sương đêm.
Còn cô thì cười dịu dàng, nhưng luôn chọn đứng về phía Levi.
> “Em có thể ngây ngô, có thể vụng về...”
“Nhưng chỉ muốn yếu đuối trước anh.”
---
Tối đến, khi chỉ còn hai người trong phòng, cô tựa lưng vào ngực Levi. Tay anh quàng nhẹ qua vai cô, cằm gác lên đầu cô.
> “Anh nè…”
“Có phiền không nếu em cứ dựa vào anh mãi như vậy?”
Levi khẽ nhắm mắt, giọng trầm thấp như rượu ấm:
> “Nếu có một ngày em không dựa vào nữa…
Anh mới thấy phiền.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro