Chương 24 Vắng em.... mọi thứ đều trở nên vô nghĩa
Một buổi sáng hiếm hoi, khi ánh nắng còn chưa rọi đến doanh trại, em đã được gọi riêng lên văn phòng chỉ huy.
Nhiệm vụ đặc biệt từ cấp trên, yêu cầu điều động nhân lực tạm thời từ các đội khảo sát, và em — vì khả năng linh hoạt, được chọn vào nhóm đột xuất ấy.
Thời gian chỉ kéo dài… ba ngày. Nhưng với Levi, đó là ba ngày dài hơn cả ba năm.
---
Khi em bước vào phòng, báo lại nhiệm vụ được giao, Levi ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng hắt từ cửa sổ làm nổi rõ bờ vai rộng, bóng lưng cô đơn quen thuộc.
Em chưa kịp mở lời, anh đã nói trước, giọng cực kỳ trầm:
> “Anh biết rồi.”
Anh không cản. Không thể hiện điều gì ra ngoài. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần em.
> “Ba ngày.”
> “Nếu em không về đúng hẹn... anh sẽ đến tìm em, bất kể lệnh từ ai.”
---
Trong ba ngày đó, mọi người đều thấy Levi trầm mặc hơn thường lệ.
Không cáu gắt, không giận dữ — nhưng cũng không còn sự sắc bén như thường. Anh làm việc như máy, nhưng ánh mắt luôn lơ đãng nhìn về phía cánh cổng lớn.
Người ta thấy anh đi ngang phòng em hai lần một ngày. Dừng lại một chút. Rồi lại bước đi.
Mọi thói quen thường nhật của anh – giờ đây thiếu đi một mảnh ghép.
---
Ngày em trở về, trời có mưa nhẹ.
Cô chưa kịp cởi áo choàng, đã thấy Levi đứng giữa sân doanh trại, chờ. Ánh mắt ấy — là cả một cơn giông bị đè nén.
> “Anh…”
Cô vừa gọi, thì anh đã bước tới.
Không chần chừ. Không kiềm nén.
> Anh kéo em vào lòng.
Ôm rất chặt.
> “Anh đã dặn rồi.”
“Không được trễ dù chỉ một phút.”
“Anh đã suýt nghĩ… em sẽ không về nữa.”
---
Cô siết chặt lấy Levi.
Trái tim anh đang đập rất nhanh, rất mạnh.
> “Xin lỗi… vì đã để anh phải lo.”
Levi không nói gì.
Chỉ vùi mặt vào tóc em, giọng trầm hẳn:
> “Từ giờ, đừng xa anh nữa.”
“Nếu phải chiến đấu… thì chiến đấu bên anh.”
“Anh không thể chịu nổi cảm giác mất em. Không thêm một lần nào nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro