Chương 27 vì anh đã thức đêm để giữ lấy giâvs mơ em
Sáng sớm.
Ánh nắng mỏng như tơ lặng lẽ luồn qua rèm cửa, chạm vào làn da trắng ngần của cô đang ngủ say.
Không còn tiếng mưa. Chỉ có hương cỏ và không khí dịu lạnh tràn vào căn phòng ấm áp.
Cô khẽ cựa mình, đôi mi rung nhẹ, rồi mở mắt.
> "...Đây là đâu…?"
Cô chớp mắt vài lần, rồi nhớ ra — là căn phòng quen thuộc. Là giường của Levi. Là hơi ấm vẫn còn bên cạnh.
Nhưng hôm nay — hơi ấm ấy không phải là vòng tay ôm siết như mọi khi.
Mà là…
Levi đang ngồi cạnh mép giường, đầu gục xuống bên cạnh tay cô, thiếp đi.
---
Anh ngủ gật.
Tư thế nửa ngồi nửa dựa không thoải mái chút nào, nhưng khuôn mặt lại thanh thản đến lạ.
Lông mày luôn cau chặt nay giãn ra, hơi thở đều và sâu.
Cô nhìn anh. Nhìn thật lâu.
Và rồi nhận ra — đây là lần đầu tiên cô được ngắm Levi ngủ.
---
> “Anh đã thức cả đêm… vì em phải không?”
Cô thì thầm, ngón tay khẽ đưa lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi cao và bờ má lạnh của anh.
Levi không tỉnh. Nhưng một bên khóe môi anh hơi giật nhẹ — như thể cảm nhận được cô đang ở rất gần.
Cô cúi xuống.
> “Vậy… để em giữ giấc mơ lại cho anh lần này.”
Và cô hôn anh. Một nụ hôn khẽ, lên má.
Không vội vàng. Không tham lam.
Chỉ đủ để lưu lại ấm áp.
---
Khi cô định rời khỏi giường để kéo chăn đắp cho anh, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
> “Em dậy sớm vậy làm gì?”
Giọng Levi trầm khàn, còn vương hơi thở ngái ngủ.
Cô tròn mắt:
> “Anh… anh thức rồi hả?”
Levi mở mắt. Không buông tay. Còn kéo cô lại gần hơn, môi gần kề trán cô:
> “Anh không ngủ sâu khi em không còn trong tay.”
“Đừng hòng rời đi mà không hôn anh thêm lần nữa.”
---
Cô bật cười, xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.
> “Thì ra anh tỉnh lâu rồi à…”
Levi siết cô vào lòng, thì thầm sát bên tai:
> “Ừ. Và anh đã nghe thấy tất cả.”
“Kể cả nụ hôn lén đó… em nợ anh một lần đấy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro