Chương 35 " không cần giấu nữa"
Buổi chiều ở doanh trại hôm nay dịu dàng hơn mọi ngày. Sau trận chiến căng thẳng, cả đội được nghỉ một chút để phục hồi thể lực và kiểm tra trang bị. Những tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười hiếm hoi bắt đầu rải rác trong không gian yên bình tạm bợ của doanh trại Trinh sát Đoàn.
Trong góc trại, nhóm Levi Squad — gồm Petra, Oluo, Eld và Gunther — ngồi quanh một chiếc bàn gỗ. Đôi khi ánh mắt của họ lại lén liếc về phía xa, nơi em đang giúp phân loại vũ khí cùng vài thành viên khác.
Petra chống cằm, chép miệng:
> “Mọi người có thấy không? Cứ mỗi lần chị ấy bị thương là đội trưởng như biến thành người khác vậy đó.”
Gunther cười khùng khục:
> “Không chỉ khi bị thương. Bữa ăn cũng thế. Cô ấy làm đổ nước ra sàn, không bị mắng. Tôi làm rơi thì… tôi ăn nguyên ánh nhìn sát khí.”
Eld gật đầu, ra vẻ nghiêm trọng:
> “Tôi chắc chắn Levi đang… thích cô ấy. Mà không, phải là yêu mới đúng.”
Oluo hất tóc ra sau, định lên tiếng thì—
> “À, mấy anh đang nói tôi đấy à?”
Cả bốn người giật mình quay đầu lại — em đang đứng phía sau lưng họ từ lúc nào không hay. Mắt mở to, miệng nửa cười nửa nghiêm, như kiểu “nghe hết rồi đấy, ngại chưa?”
Petra lúng túng vội đứng dậy:
> “Chị… à, em… không cố ý đâu…”
Em nhìn cả bọn, không hề tức giận. Trái lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui và một sự nhẹ nhõm không giấu được.
> “Mọi người không cần thì thầm đâu…” – em nói nhỏ, nhưng rõ ràng, “Thật ra, đúng là vậy. Bọn em… yêu nhau.”
Cả nhóm tròn mắt, rồi sau một thoáng im lặng, tiếng hét nhỏ bật ra:
> “Aaaaaa!! Em biết mà!!” – Petra gần như nhảy lên.
> “Tôi cũng đoán ra từ lúc đội trưởng chăm sóc vết thương cho chị đấy.” – Gunther lẩm bẩm.
> “Tình cảm nhìn phát là biết liền.” – Eld cười.
---
Đúng lúc đó, từ phía xa, Levi và Erwin đang cùng nhau đi tới, có vẻ vừa từ khu vực chỉ huy về.
Em quay lại, nhìn thấy Levi từ xa — gương mặt nghiêm nghị quen thuộc nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về em một cách không ai hiểu được, trừ chính em.
Không kìm được, em khẽ cười rồi chạy nhanh về phía Levi, khiến mọi người chưa kịp phản ứng.
> “Anh!” – Em gọi khẽ, rồi ôm lấy anh một cái thật chặt ngay trước mặt tất cả.
Levi hơi sững người, nhưng nhanh chóng đáp lại cái ôm một cách tự nhiên, bàn tay anh đặt lên lưng em, ánh mắt lướt qua những thành viên trong đội như để nói: “cô ấy là của tôi”.
Erwin đứng cạnh, nhướng mày nhìn hai người, rồi bật cười nhẹ:
> “Ồ? Vậy là cuối cùng bí mật cũng thành công khai rồi à?”
Levi thở ra một hơi thật khẽ, nhưng có chút gì đó nhẹ nhõm. Anh không phản bác, không né tránh. Ngược lại, anh nhìn em — cái nhìn lặng thinh nhưng đong đầy: “Từ giờ, cứ để anh che gió chắn mưa cho em, không cần giấu nữa.”
Erwin cười sâu hơn, khoanh tay:
> “Hy vọng sau này đội trưởng Levi vẫn giữ được phong độ... chứ không vì người yêu mà mềm lòng quá đấy nhé.”
Em đỏ mặt, nhưng cũng không buông ra. Levi đáp lại bằng giọng trầm khàn, nửa cười:
> “Cậu nói như thể tôi đã từng mềm lòng vậy.”
Mọi người xung quanh bắt đầu cười lớn. Không khí trong trại bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Chuyện tình vốn im lặng giữa anh và em, giờ đây đã là một phần của đội — như một lời hứa, như một động lực.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro