Chương 39 " gõ cửa lòng anh "
Trời đã về khuya, doanh trại chìm trong im lặng. Chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi nơi dãy phòng đội trưởng. Gió luồn khe cửa, lạnh đến buốt tay. Em ôm quyển sách nhỏ, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng Levi. Lần này, không đẩy cửa vào như mọi lần, em dừng lại… và gõ khẽ ba tiếng.
Cốc… cốc… cốc.
Không đầy một phút, cánh cửa mở ra. Levi đứng đó, áo choàng mỏng vắt hờ trên vai, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Ánh đèn phía sau làm gương mặt anh đổ bóng một bên — lạnh, sắc, và đẹp đến lặng người.
> “Gõ cửa lần đầu tiên đấy.” – anh nói, ánh mắt lướt nhanh từ đầu tới chân em.
“Sao không vào luôn như mọi khi?”
Em mỉm cười, ngẩng mặt nhìn anh:
> “Vì anh từng nói… em chỉ cần gõ.”
Ánh mắt Levi khựng lại một chút. Anh nghiêng người cho em bước vào.
---
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn bàn vàng ấm. Trên bàn là chồng tài liệu chưa xử lý, bên cạnh là ấm trà em pha lúc tối. Em ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện như mọi khi, tựa cằm lên tay, nhìn Levi cắm cúi viết.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bút sột soạt đều đặn. Một khoảng lặng an yên.
Lát sau, không biết từ khi nào, đầu em gục xuống bàn. Mái tóc đen mềm xõa lệch qua vai, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở khẽ khàng.
Levi ngẩng lên khi nghe tiếng sột soạt khựng lại — em đã ngủ gục. Anh đặt bút xuống, đứng dậy bước đến bên em.
Ngón tay anh đưa ra, nhẹ vén tóc khỏi má em. Động tác cẩn thận đến không tưởng. Gương mặt anh dịu đi rõ rệt. Anh đứng yên một lúc lâu, ngắm em — như thể khắc ghi từng đường nét.
Rồi Levi cúi xuống, cẩn thận bế em lên. Cơ thể em gọn nhẹ trong tay anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ áo anh.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại nhẹ nhàng. Dọc hành lang vắng, chỉ còn bước chân rất khẽ. Không ai thấy, không ai nghe — chỉ có một người đàn ông, ôm trọn thế giới bé nhỏ của mình trong vòng tay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro