Chương 4 " thứ không thể gọi tên, nhưng vẫn tồn tại trong lòng ngực
Levi tìm thấy hộp trà trên bàn làm việc của mình vào chiều muộn – khi doanh trại chìm trong ánh nắng nhạt màu và lính tráng đã tản đi gần hết sau giờ huấn luyện.
Chiếc hộp gỗ không lớn, bọc vải lanh thô, cột rất gọn. Không hoa văn cầu kỳ, không mùi thơm quá mạnh – nhưng lại đủ để khiến người như cậu khựng lại khi đặt tay lên nắp.
Không có tên. Không lời dài dòng.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, với hàng chữ đơn giản nhưng gọn gàng, viết bằng nét mực hơi nghiêng:
“Cảm ơn vì đã nhiều lần giúp tôi. Hy vọng trà này hợp khẩu vị của cậu.”
Levi cầm mảnh giấy lên bằng hai ngón tay, nhìn một lúc lâu. Đôi mày cau nhẹ, nhưng không phải vì khó chịu.
Cậu biết ai gửi. Chỉ cần nhìn nét chữ – cậu đã nhận ra.
Cô.
Người con gái khiến ánh mắt cậu mỗi ngày một dừng lại lâu hơn. Người khiến cậu bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt – như việc mình đi ngang qua hành lang có phát ra tiếng bước chân không, hay hôm nay mình có vô tình nhìn cô lâu quá chưa.
Cậu lặng lẽ mở hộp, đưa mũi ngửi thoảng qua mùi trà.
Trà quỳ – hương nhẹ, dịu, hơi ngọt sau hậu vị. Không phải loại trà mạnh, không phải loại mà người trong giới quân sự thường chọn. Nhưng lại là thứ Levi thích. Lúc ở Underground, cậu từng nhặt được một gói trà cũ bị vứt trong thùng hàng hỏng. Từ đó, trà trở thành thứ ít ỏi khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn là người sống.
Làm sao cô biết?
Cậu tự hỏi, rồi lại thấy ngớ ngẩn.
Dĩ nhiên cô biết. Vì cô luôn để ý. Như cái cách mà cậu đã – và đang – luôn nhìn về phía cô, từng chút một.
Levi đứng lặng rất lâu bên bàn. Trong tay là hộp trà, và một mảnh giấy nhỏ. Gió chiều lùa qua khung cửa mở, thổi lay mảnh giấy mỏng trong tay cậu, như thể cố tình nhắc cậu rằng, có ai đó – thật sự đang nhìn thấy cậu, không phải qua ánh hào quang, mà bằng sự chân thành không lời.
---
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Levi không ra sân tập thêm.
Thay vào đó, cậu ở lại trong phòng, đun nước và pha một ấm trà bằng chính loại cô tặng. Mỗi động tác cậu đều làm chậm hơn mọi khi – như thể sợ sẽ làm rơi mất điều gì đó quan trọng.
Khi ngồi xuống, tách trà trong tay bốc khói nhè nhẹ, hương thơm nhè nhẹ len vào không khí. Cậu nhấp một ngụm, im lặng rất lâu.
Không ai bên cạnh, nhưng khóe môi Levi nhếch nhẹ – không rõ là cười hay thở ra một điều gì sâu hơn cả lời nói.
Cậu không giỏi đáp lại. Cũng không biết phải làm gì với cảm giác ấm lên trong ngực mỗi khi nghĩ đến cô. Nhưng có một điều cậu biết rõ: món quà nhỏ này... không phải ai cũng có thể tặng. Vì nó không đơn giản là “trà”, mà là sự chú ý, là thấu hiểu, là một sự nhìn nhận đầy nhẹ nhàng mà Levi đã thiếu suốt cả đời.
Sau đó, không ai nghe cậu nói gì về chuyện đó. Nhưng kể từ hôm ấy, buổi tối nào cũng có mùi trà quỳ nhè nhẹ thoảng ra từ phòng Levi.
Và cũng từ hôm ấy, ánh nhìn của cậu không còn che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro