Chương 46: Người Anh Không Buông Tay

[Tại trạm y tế bên trong Tường Sina – đêm khuya]

Không ai trong doanh trại hiểu được tại sao đội hình tiên phong trở về lại vắng mặt hầu như cả đội. Chỉ có Levi, Eren, Hanji và một số ít người sống sót.

Levi bước vào phòng y tế, vẫn còn mặc bộ đồng phục dính máu, bế em trong tay. Các bác sĩ trực đêm lập tức lao đến, nhưng Levi không buông em ra ngay. Anh đưa ánh mắt lạnh như thép nhìn từng người:

> “Đừng động vào cô ấy nếu chưa sát trùng tay.”

Câu nói ấy làm cả phòng y tế nín lặng. Chỉ đến khi Hanji kéo tay anh nhẹ nhàng, Levi mới thả em xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi em một giây nào.

Anh đứng kế bên em suốt quá trình bác sĩ xử lý vết thương — không rời, không chớp mắt, không nói một lời. Khi máu được lau sạch, cơ thể em được băng bó khắp nơi, trán vẫn còn đổ mồ hôi vì sốt, anh mới từ từ kéo ghế ngồi cạnh.

Một tay anh nắm lấy tay em, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay em đầy thương tích.

> “Ngủ đi. Anh ở đây rồi,”
Anh khẽ thì thầm, chỉ đủ để em — nếu còn mơ hồ — nghe thấy.

[Góc nhìn Eren – bên ngoài bệnh xá]

Eren đứng phía hành lang, nhìn qua khe cửa đang hé. Hanji bước đến bên cạnh, giọng nhẹ:

> “Cậu thấy chưa?”

> “Thấy… chị ấy bị thương nặng thật đấy,” Eren siết nắm tay, “Em không mạnh đủ để bảo vệ mọi người…”

Hanji lắc đầu:

> “Không phải chuyện đó. Tớ nói là… Levi.”

Eren khựng lại. Mắt cậu quay trở lại khe cửa — nơi Levi vẫn cúi người sát giường bệnh, ánh mắt trước giờ chỉ có lạnh lẽo và quyết đoán kia giờ nhuốm đầy lo lắng. Bóng đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Levi, rõ ràng thấy sự mệt mỏi, dịu dàng, và một nỗi sợ hiếm thấy.

Hanji thở dài, hơi cười buồn:

> “Cậu ấy thiên vị cô ấy, không phải ngày một ngày hai. Không phải vì yếu tố chiến đấu đâu. Là… thứ mà Levi không bao giờ dễ dàng thể hiện.”

> “Yêu?”
Eren hỏi nhỏ.

Hanji gật.

> “Ừ. Nếu người đó mà có mệnh hệ gì… Levi sẽ không còn là chính mình nữa.”

Eren cắn môi. Giây phút Titan Nữ tấn công, cậu thấy rõ Levi chạy về phía chị ấy mà không cần nghĩ. Không do dự, không chiến lược. Chỉ là phản xạ.

---

[Quay lại phòng y tế – nửa đêm]

Levi vẫn chưa rời đi.

Anh gác trán lên mép giường em, mắt nhắm lại, nhưng tay vẫn nắm tay em chặt chẽ.

> “Lần sau…”
Anh khẽ nói,
“Đừng để anh phải thấy em nằm đó nữa. Một lần là quá đủ rồi, em biết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro