Chương 47: Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
[Ngày thứ hai – bệnh xá, căn phòng cuối hành lang]
Màn mưa phùn rả rích ngoài cửa sổ, tiếng gió rít khe khẽ như lời thì thầm đầy ưu phiền.
Em vẫn nằm đó — bất tỉnh, băng trắng quấn khắp người, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống. Ngực em khẽ phập phồng, thở yếu ớt nhờ thuốc và truyền dịch. Gần như không ai dám vào phòng quá lâu… ngoại trừ Levi.
Anh ngồi đó suốt hai ngày một đêm, chỉ rời đi khi thật sự bị ép buộc. Nhưng hôm nay, anh bất chấp mọi thứ, mặc kệ Erwin đã nói cần anh trong cuộc họp chiến lược. Anh chỉ đáp:
> “Nếu cô ấy tỉnh dậy… mà không thấy tôi…
Em ấy sẽ sợ.”
[Erwin – Hanji – Eren đứng ngoài cửa]
Erwin dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua bức tường gỗ.
Hanji thở dài, tay đút túi áo:
> “Chúng ta không còn nhìn thấy Đại úy Levi nữa rồi…”
Eren nhìn cả hai người, ngập ngừng:
> “Ý anh, chị là…?”
Erwin đáp, giọng trầm:
> “Cậu ấy đã không còn là người chỉ sống vì chiến đấu nữa. Mỗi nhát kiếm từ giờ trở đi… sẽ là để bảo vệ một người.”
Hanji cười nhẹ:
> “Cũng chẳng lạ gì. Người ấy không phải ngày một ngày hai mới len vào trái tim Levi.”
[Trong phòng]
Levi cúi người, dùng khăn ấm lau trán cho em, nhẹ nhàng đến mức như thể sợ sẽ khiến em đau.
Tay anh khẽ nắm tay em. Giọng anh trầm thấp, như đang độc thoại với một người chẳng thể đáp lại:
> “Lúc nào cũng liều mạng.
Anh nói bao nhiêu lần rồi, em đâu có nghe.”
Im lặng.
Anh tiếp lời, mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ:
> “Cả đội… chết hết rồi. Eren còn sống, nhưng…
Anh chỉ nghĩ về em. Không còn đủ lý trí nữa.
Chỉ muốn chạy đến bên em.”
Anh gục trán lên mu bàn tay em, giọng nghẹn lại:
> “Anh xin lỗi… vì đến quá trễ…”
Rồi anh thì thầm:
> “Nếu em không tỉnh lại… thì lần này,
Levi Ackerman này không muốn chiến đấu nữa.”
---
[Bên ngoài – Hanji quay đi, giấu ánh mắt hơi ướt]
Eren chợt cảm thấy một điều gì đó trĩu nặng trong ngực.
Cậu hiểu rồi — lần đầu tiên, cậu thấy Levi sợ hãi thật sự. Không phải trước Titan. Không phải trước cái chết. Mà là… trước viễn cảnh mất đi một người duy nhất mà anh không thể buông tay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro