Chương 49: Cô Ấy Tỉnh Rồi
Tin em tỉnh lại… lan nhanh hơn bất cứ mệnh lệnh nào từng được phát ra trong doanh trại.
Cánh cửa phòng y tế bật mở, từng người một hối hả chạy vào.
Eren là người đầu tiên lao tới, ánh mắt cậu sáng rực như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích trở lại sau bao ngày mất tích:
> “Chị! Chị tỉnh rồi! Em tưởng chị bỏ bọn em lại thật rồi chứ!”
Mikasa theo sau, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu và đưa tay vuốt tóc em. Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng sâu trong đó là nhẹ nhõm và một phần ngưỡng mộ khó nói.
Jean – Connie – Sasha thì hoàn toàn không giấu được sự phấn khích. Sasha thậm chí còn suýt khóc:
> “Tui đã chuẩn bị đồ ăn cho chị cả tuần nay đó, định bụng nếu chị tỉnh dậy sẽ cho ăn hết luôn!”
Jean thì khoanh tay, liếc sang Levi – đang đứng cạnh giường em với gương mặt lạnh như băng… nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng khi dõi theo từng cử động nhỏ của em.
> “Phải nói là… em gái đặc biệt nhất đội đấy, tỉnh lại mà cả đội như sống lại lần hai.”
---
Hanji bước vào sau cùng, tay còn cầm xấp giấy và gọng kính hơi lệch.
> “Chà chà~ Không ngờ người tưởng sắt đá như ai kia lại ngồi bất động suốt ba ngày bên giường bệnh, hở chút là kiểm tra mạch, hở chút lại lau trán cho người ta~”
Cả phòng lập tức quay nhìn Levi.
Anh không đáp, chỉ nhíu mày liếc Hanji một cái. Nhưng mọi người biết—anh không phủ nhận.
> “Nếu chị còn nằm nữa chắc đội trưởng cũng nằm theo luôn quá.” – Connie thì thầm, nhưng rõ to để ai cũng nghe được.
Levi ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi. Em cố nhịn cười, nhưng ánh mắt thì long lanh không giấu nổi sự ấm áp.
---
Eren đứng bên giường, bỗng quay lại hỏi Hanji:
> “Chị ấy tỉnh rồi… có thể rời khỏi giường chưa ạ?”
Hanji gật gù:
> “Ừ, nhưng phải cẩn thận. Không chạy nhảy, không nâng vật nặng. Đặc biệt là—”
> “—Không để Levi lo thêm lần nào nữa.” – Jean chen vào, khiến cả phòng cười rộ.
---
Levi không nói gì, chỉ bước tới gần, đặt tay lên đầu em.
> “Chưa khỏe hẳn thì đừng cười nhiều. Nụ cười của em… khiến người khác mất cảnh giác.”
Anh nói vậy, nhưng ánh mắt lại khẽ cong, như thể lần đầu trong đời thừa nhận bản thân chẳng còn giấu được cảm xúc.
---
Em nhìn cả đội—từng người một đều mang vẻ nhẹ nhõm như thể vừa đánh bại một cuộc chiến không tên.
> “Mình vẫn còn ở đây…
Với họ, và với anh.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro