Chương 51: kế hoạch và cái lắc đầu cứng rắn
Phòng họp trong căn cứ tạm thời được nhóm Trinh sát dùng làm nơi thảo luận kế hoạch hành động. Ánh sáng từ những cây đèn dầu hắt xuống bàn bản đồ trải rộng, rọi lên gương mặt ai cũng đầy quyết tâm.
Armin đang đứng trước, ánh mắt nghiêm túc nhưng sáng bừng trí tuệ.
“Lần này… chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm. Titan nữ hình có mục tiêu rõ ràng – và chúng ta sẽ đặt bẫy đúng như mục tiêu đó.”
“Em cần tất cả phải di chuyển đúng theo sơ đồ này…”
Mọi người đều chăm chú, kể cả Levi. Anh khoanh tay, tựa hờ vào vách tường, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên từng chi tiết nhỏ nhất. Em thì ngồi ở hàng sau cùng, trong lòng rộn lên niềm háo hức xen lẫn lo lắng. Nhưng điều khiến em lo hơn cả – là ánh mắt của Levi thỉnh thoảng nhìn sang, như... giám sát.
Buổi họp kết thúc.
Mọi người bắt đầu rời đi. Em đứng lên, toan đi ra thì cánh tay ai đó đã giữ lấy cổ tay em.
“Đi với anh một chút.” – giọng Levi đều đều nhưng không có chút chần chừ.
Phòng nghỉ tạm, sau buổi họp
Anh đứng quay lưng về phía em, vẫn trong tư thế tay khoanh trước ngực.
“Em biết anh sẽ nói gì.” – em lên tiếng trước, giọng pha chút bướng bỉnh.
“Vậy thì tốt.” – Levi không quay lại, giọng trầm nhưng không cứng rắn.
“Em khỏe rồi. Vết thương ngoài da đã lành, bác sĩ cũng cho em tập nhẹ.”
“Em có thể tham gia lần này.”
Levi im lặng một lúc. Rồi anh thở ra thật chậm.
“Không được.”
Em tiến lên một bước, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, thậm chí... ngọt ngào.
“Anh... Anh yêu em rồi đúng không? Thì đừng cấm em làm điều em muốn nữa.” – em ngước nhìn, mắt long lanh, giọng mềm như lụa.
Anh quay lại. Trong đôi mắt Levi là thứ cảm xúc phức tạp – đau đáu, lo lắng, và cả sự dịu dàng.
“Chính vì yêu em, anh mới không cho em tham gia.”
“Anh có thể bình tĩnh ra lệnh cho cả đội đối mặt với nguy hiểm. Nhưng nếu người đó là em... anh không chắc mình giữ được lý trí.”
“Lúc em bất tỉnh, anh thậm chí không dám chạm vào tay em quá mạnh.”
Em cúi đầu. Trái tim siết lại. Em biết anh lo. Em biết anh thương. Nhưng trong lòng vẫn nghẹn lại vì... mình không thể cùng kề vai sát cánh như xưa.
“Em không thích cảm giác bị đặt ở phía sau như một người yếu đuối…” – em nói, giọng khẽ đi.
Levi bước đến gần, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán em.
“Em không yếu đuối. Chỉ là lần này, anh muốn em lùi lại một chút thôi. Là vì anh... ích kỷ muốn giữ em lại.”
Em ngẩng lên, ánh mắt dỗi dỗi. Anh cười nhẹ.
“Dỗi cũng không thay đổi được gì đâu.”
“Anh vẫn không cho.”
Sau câu “anh vẫn không cho”, em quay mặt đi, giấu vội ánh mắt đang ươn ướt. Em không khóc đâu, thật sự không, chỉ là… tủi thân một chút thôi.
Căn phòng nhỏ im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi.
Levi đứng sát sau lưng em, một tay đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em. Cử chỉ đó dịu dàng một cách ngạc nhiên – chẳng giống vị đội trưởng nghiêm khắc mà người ta thường thấy chút nào.
> “Em nghĩ anh không đau khi cấm em à?” – anh hỏi khẽ.
Em không đáp. Chỉ cúi đầu, lặng im như trách móc.
Levi thở ra một tiếng thật chậm. Rồi… bất ngờ kéo em vào lòng. Cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để em cảm nhận được hơi thở, nhịp tim… và sự bình yên kỳ lạ chỉ Levi mới có thể mang lại.
> “Lúc em bất tỉnh, cả người đầy máu, nằm bất động giữa đồng đội đã chết… Em có biết cảm giác đó với anh là gì không?”
> “Là bất lực.”
> “Là đau đến mức anh muốn giết hết lũ Titan bằng tay không…”
Em ngỡ ngàng. Cơ thể khẽ run lên trong vòng tay anh.
Levi cúi đầu, giọng trầm hẳn:
> “Anh không cấm em vì nghĩ em yếu. Anh cấm… vì sợ mất em.”
Một khoảng lặng nữa. Rồi em từ từ đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó.
> “Em biết rồi… Nhưng anh phải cho em cảm giác được chiến đấu cùng anh… Được bên cạnh anh, được tin tưởng như bao người.”
Levi thoáng im lặng. Một lúc lâu, mới cất giọng:
> “Sau đợt này. Khi em lành hẳn. Anh sẽ không ngăn em nữa.”
> “Còn bây giờ…” – anh cúi sát tai em – “anh sẽ đền cho em bằng cách khác.”
Em còn chưa hiểu thì anh đã cúi xuống, đặt lên má em một nụ hôn khẽ đến dịu dàng, rồi đẩy trán mình tựa vào trán em, giọng khàn khàn:
> “Về phòng nghỉ đi, nhóc phiền phức. Mai anh sẽ pha trà cho em.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro