Chương 52: Khi Em Ngủ
Đêm xuống, trong phòng y tế chỉ còn lại ánh đèn nhỏ le lói. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió nhẹ lướt ngoài khung cửa.
Em nằm trên giường bệnh, cơ thể vẫn còn yếu, gương mặt xanh xao chưa hồng lại. Nhưng hơi thở đã đều đặn hơn, hàng mi dài khẽ rung rung trong giấc mơ nào đó. Levi ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Không ai nghĩ được, người đàn ông được mệnh danh là "binh lính mạnh nhất nhân loại" giờ phút này lại đang ngồi im lặng hàng giờ chỉ để canh giấc ngủ cho một người con gái.
Anh không ồn ào, không chạm vào em - chỉ lặng lẽ như thế.
Có lúc em khẽ trở mình, Levi lập tức rướn người chỉnh lại góc chăn, bàn tay anh vốn chỉ quen cầm kiếm, giờ lại cẩn thận từng chút một như thể sợ làm em đau.
Một y tá trẻ đi ngang qua, vô tình bắt gặp khung cảnh ấy, liền khựng lại - tim đập khẽ. Cô chẳng dám lên tiếng, chỉ rón rén quay đi, giữ nguyên nụ cười ngạc nhiên trên môi. Levi Ackerman... cũng có thể dịu dàng đến thế ư?
Gần sáng, em khẽ rên nhẹ trong mơ. Levi nghiêng người lại gần hơn, thì thầm:
"Anh đây rồi... ngủ tiếp đi, không sao đâu."
Bàn tay anh khẽ chạm tay em - hơi lạnh của bàn tay em khiến anh hơi nhíu mày. Levi vội lấy khăn, ngâm nước ấm và cẩn thận lau tay, lau trán cho em như thể lau đi cả nỗi đau mà em đã gánh.
Rồi anh ngồi lại, im lặng. Không chợp mắt. Không rời đi.
Chỉ đến khi tia sáng đầu tiên lấp ló qua ô cửa sổ mờ sương, Levi mới thở ra thật khẽ - như thể đã trút được một phần lo lắng suốt mấy ngày qua.
Vì em còn sống. Vì em đã ngủ bình yên.
"Lần tới..." - anh lẩm bẩm - "...nếu em lại dám liều như vậy nữa, anh sẽ trói em lại thật sự."
Nhưng giọng anh lại khẽ bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro