chương 6 khi ánh lửa bập bùng soi lên điều không ai dám thành lời

Cô đã gia nhập đội của Levi được gần hai tuần.

Không phải khoảng thời gian dài - nhưng cũng đủ để những ánh mắt tò mò, lạ lẫm dần thay bằng sự quan sát cẩn trọng... rồi biến thành một thứ khó gọi tên: nghi ngờ.

Ban đầu chỉ là vài ánh nhìn lướt qua, vài cái chau mày khi thấy Levi không lớn tiếng với cô như với những người khác. Nhưng dần dần, tất cả đều thấy rõ ràng hơn - và họ không còn giấu được nữa.

---

Cô đang cọ sàn hành lang - công việc vệ sinh được phân công hàng ngày. Levi luôn có tiêu chuẩn vệ sinh cực cao, ai làm không đạt sẽ bị bắt làm lại từ đầu, thậm chí phạt trực nhật thêm giờ. Ai trong đội cũng từng nếm trải.

Thế nhưng hôm nay - dù một góc sàn cô lau vẫn còn dính vệt mờ - Levi chỉ nhìn thoáng qua, rồi... đi thẳng.

Không một lời. Không một tiếng quở trách.

Một binh sĩ đứng cạnh thở dài:
"Là tôi, chắc bị bắt lau lại cả hành lang rồi."

Một người khác cười nửa miệng:
"Cô ấy có bùa hộ mệnh mà."

Cô nghe thấy. Đôi tay ngừng lại một thoáng.

Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng rồi... cô dần nhận ra - có điều gì đó thật sự khác biệt trong cách Levi đối xử với mình.

Không phải chỉ ở việc vệ sinh.

Lúc tập luyện với 3DMG, nếu cô rơi hơi chệch hướng, Levi sẽ điều chỉnh giúp - không quát, không gắt, chỉ sửa bằng tay, nhẹ nhàng và thầm lặng. Nhưng với người khác, chỉ cần chệch vài độ, cậu sẽ gằn giọng và bắt làm lại ít nhất ba lần.

Trong những buổi kiểm tra thiết bị trước khi xuất phát, cậu luôn nhìn kỹ dây đeo, ốc vít của cô - và nếu có lỏng dù chỉ một chút, cậu sẽ tự mình siết lại. Những người khác... thì phải tự làm, nếu không đạt sẽ bị phạt.

Thậm chí cả lúc ăn tối - nếu khẩu phần có phần hơi thiếu rau, Levi sẽ lặng lẽ gắp sang khay cô một ít từ khay mình.

Không ai không thấy.

Mà thực ra - ai cũng thấy.

---

Buổi tối hôm ấy, cả đội dựng trại nghỉ chân trong một rừng thưa sau hành trình dài. Trời lạnh, lửa trại được nhóm lên ngay giữa vòng tròn lính. Mọi người ngồi sát lại, vừa để sưởi, vừa để nói chuyện giết thời gian.

Levi đã tạm rời đi đâu đó cùng đội phụ trách báo cáo. Không khí thoáng chùng xuống... rồi dần rộn ràng khi ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển dần về phía cô.

"Ê, tôi hỏi thật... cô có biết mình đang được thiên vị không đó?"
Một người mở lời, giọng nửa đùa nửa thật.

Cô khựng lại, hơi chớp mắt. "Hả? Ý là sao?"

Một người khác cười hì hì chen vào:
"Thì còn gì nữa. Bình trưởng tụi tôi hở ra là cau có - trừ với cô."
"Cô mà lau sàn lệch tay một chút thì được cho qua, tụi này thì bị bắt chà lại ba lần."
"Không phải ai cũng được siết dây đeo bởi chính tay Levi Ackerman đâu nha."
"Mà... nè, nói thật đi - cô và bình trưởng... có gì đó rồi đúng không?"

Giọng người lính trẻ sau câu nói cuối cùng vừa vang lên, mọi người cười ồ lên đầy khoái chí.

Cô thì lập tức đỏ mặt. Dưới ánh lửa, gò má cô ửng hồng, ánh lên một cách lạ thường. Ánh sáng nhảy múa trên làn da mịn màng, hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi mím lại lúng túng - tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến cả đội bất giác... nín bặt trong một giây.

Một người lẩm bẩm:
"Trời... mặt cô ấy đỏ lên nhìn đẹp thật."

Một người khác bật cười:
"Xinh quá vậy trời. Bây giờ tôi hiểu tại sao bình trưởng dịu dàng."

Cô không nói được gì. Chỉ cúi gằm mặt, hai tay siết lấy nhau, như thể chỉ cần mở miệng là sẽ lỡ lời gì đó không nên nói.

"Rồi rồi, ai chọc cô ấy nữa là tôi báo với bình trưởng à nghen!" - một người lớn tuổi trong đội đùa, nhưng mắt vẫn nhìn cô trìu mến.

Ngay lúc ấy - tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau lưng cô.

Cả đội đồng loạt nín thở.

Bình trưởng Levi đã quay lại.

Cậu bước tới vòng tròn lửa, ánh mắt liếc nhẹ qua từng gương mặt - dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt cô, vẫn còn đỏ ửng.

Ánh mắt cậu không biểu lộ gì nhiều, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra - trong thoáng giây đó, ánh mắt Levi dịu hẳn.

Cậu tiến tới gần, đứng sau lưng cô, hơi nghiêng đầu nói đủ nhỏ:
"Lạnh à? Sao mặt đỏ thế?"

Giọng cậu trầm, khẽ. Riêng cô mới nghe thấy.

Cô lúng túng lắc đầu, lí nhí:
"Không... chỉ là hơi ấm từ lửa..."

Levi không nói thêm. Nhưng không rời đi ngay. Cậu đứng bên cạnh cô, tay đút túi áo, ánh mắt hướng về đốm lửa đang cháy bập bùng - như thể cậu vừa quay lại... chỉ để chắc chắn rằng cô không bị ai chọc quá trớn.

Từ hôm đó, không ai dám hỏi cô chuyện "thiên vị" nữa.

Vì tất cả đều đã thấy - không cần lời nói, cũng chẳng cần chứng minh - rằng bình trưởng Levi Ackerman chỉ có một nơi để dịu dàng... là nơi cô ấy ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro